Có phải thơ ...
Ai từng bảo làm thơ là mua khổ
Là chuốt sầu với những phím tơ rơi
Nào có đâu, vì những lúc chơi vơi
Muốn trải lòng với đôi con chữ
Có phải thơ đâu
người ơi có phải
Chỉ nỗi lòng nên viết để cho vơi
Có phải thơ đâu
chỉ ý vị cuộc đời
Vài dòng gửi lại cho ai sau nỗi nhớ
Có phải thơ đâu
chỉ là niềm mong đợi
Là tiếng lòng từ một cõi xa xăm
Lời tự tình vọng lại thuở ngàn năm
Có phải thơ đâu
là niềm riêng đó chứ
Ta xin người
đừng bẻ đôi con chữ
Để câu từ còn theo gió bay đi
Ngẫm trăm năm ta giữ lại được gì
Thôi thì nhé
ta gửi sầu qua con chữ