vô đề
người còn đi mãi những nơi đâu
để lại rừng xưa một vẻ sầu
gót ngọc chẳng qua hoa úa sắc
mắt xanh không liếc lá phai màu
lạnh lẽo trời thu vầng trăng cũ
hắt hiu tháng hạ giọt mưa ngâu
đêm vắng gửi theo làn gió nhé
người xa than thở một đôi câu
td