Cạn ...
Nguồn thơ đã cạn từ lâu
Từ ngày anh đã qua cầu cùng ai
Nắng vàng từ độ nhạt phai
Hoa bằng lăng ...cũng ...rụng rơi tím trời
Mưa chiều còn giọt buồn rơi
Hạ vừa chớm nở cũng rồi lại qua
Người xa thì cũng thật xa
Tình xưa thôi cũng ... cũng là lãng quên
Một chiều phố cũng buồn tênh
Giọt cafe cũng lênh đênh nỗi sầu
Đắng cay tôi gọi ... tình đầu
Mưa buồn tôi bảo giọt sầu chia xa
Ngày qua rồi tháng cũng qua
Hạ này hạ nữa hơn ba hạ rồi
Bằng lăng còn rụng còn rơi
Phố buồn lạc bước còn khơi nỗi sầu
Sài Gòn còn đổ cơn ngâu
Dòng thơ ta cạn từ lâu hỡi người