Đã lâu chẳng ghé về đây
Nhà hoang cỏ mộc rẫy đầy lá rơi
Xót xa chẳng thốt thành lời
Nhìn con nhện cứ mặc thời buông tơ
Ta về đây đứng bơ vơ
Nghe cơn mưa lạnh hững hờ buốt da
Dòng đời rộn rã trôi qua
Ta về đây chỉ có ta với mình
Đứng lặng thinh đứng lặng thinh
Nhìn nhà hoang phế điêu linh giữa trời
- Đã lâu không ghé về nhà đây bụi bặm. Haizzzzzz, quét dọn lại một chút, pha một bình trà nóng nhâm nhi. Tự dưng nhớ một người bạn, không biết người bạn nghiện trà móc câu giờ nơi đâu rồi



Trích dẫn