Tiễn xuân
Trưa buồn tiễn nắng xuân đi
Hiu hiu cây lá tiếc gì ngẩn ngơ
Mênh mông bốn phía lặng lờ
Dòng sông lạnh - lạnh hững hờ tiễn xuân
Đâu rồi hoa lá reo mừng
Bây giờ buồn lặng rụng từng cánh trôi
Nắng tháng giêng - rực góc trời
Cháy lòng viễn xứ lại rời chân đi
Ngày xuân đâu được vui gì
Tiễn xuân lòng cũng biến suy muộn phiền
Phong sương xuôi ngược trăm miền
Quê hương khuất bóng hỏi niềm vui đâu
Xa xuân cây lá héo sầu
Còn lòng viễn khách cũng ... sầu như xuân
Nhìn trời nhìn đất bâng khuâng
Tiễn xuân như tiễn ... dặm trần đời ta