Chờ trăng ...
Chiều qua đây
cơn mưa rơi nhẹ
Thấm lạnh bờ vai chợt nhung nhớ dâng đầy
Thoáng dáng ai trong xa khuất ... mờ phai
Trời ảo mộng mình ta ru nhung nhớ
Vừa chớm đông
mang vào hồn cơn gió
Chẳng buốt da người nhưng cũng đủ giá băng
Một mình em
ngồi đợi một vầng trăng
Nhưng mưa phủ làm trăng buồn ... đi mất
Đêm buông lạnh
hạt mưa rơi lất phất
Trăng ơi trăng
giờ phiêu bạt phương nào
Ngồi thẩn thờ mong đợi ánh trăng cao
Và nhung nhớ
xua vào hồn nhung nhớ
Mây thẩn thờ trôi ngang khung cửa vắng
Như trêu đùa một kẻ đứng thân si
Áng mây buồn
mang về cơn mưa phủ
Để ru buồn
cho kẻ đứng chờ trăng