Trời Sài Gòn chiều nay chợt lạnh
Có phải rằng đông đã chớm sang
Cho bụi mưa lất phất lại về ngang
Làm se lạnh một người nơi đất khách
Hỏi rằng đây với nhà bao khoảng cách
Mà nặng lòng một nỗi nhớ đầy - vơi
Vẫn ở đây chung dưới một vòm trời
Mà sao lạ - sao xa lạ quá
Gió se se cho lòng thêm lạnh giá
Dẫu biết rằng Sài Gòn đâu có mùa đông
Mà mây mù vẫn lởn vởn tầng không
Rót chút giọt mưa buồn ... vương chút lạnh
Căn gác trọ vắng tanh - lòng cô quạnh
Hướng quê xa - một nỗi nhớ nặng lòng
Hỏi ai người xa xứ có buồn không?
Khi nghe đài báo quê nhà mùa ... bão lũ
Hỡi quê hương ... nơi thâm tình máu mủ
Đã nuôi tôi suốt một thuở hồn nhiên
Tuổi thơ nào chẳng dệt mộng thần tiên
Giờ cất bước xa quê lòng mới chạnh
Giờ quê nhà trở đông - trời thấm lạnh
Mà bão dông vây chặt một góc trời
Nghĩ đến quê mà dạ lại rối bời
Nghe se sắt nỗi lòng người đất khách
Trời Sài Gòn chiều nay mưa lất phất
Thêm se lòng nỗi nhớ - nhớ quê xa.
Tặng em, người em gái. Chị biết em đang buồn, đang nặng lòng với nỗi lo nơi quê mẹ. Cố gắng lên em. Rồi mưa sẽ qua, trời lại hửng nắng mà em.
Mong bình yên về cho em và cả quê em.