Ngậm ngùi trông ánh trăng lay
Phía sau nhành trúc
hồn say đắm hồn
Nhìn trăng
mà dạ bồn chồn
Hỏi ai tri kỷ ngồi ôn chút vần
Thơ từ ai để bâng khuâng
Cho chung rượu đắng
cũng lần nhạt hơi
Đâu ai ngồi kể chuyện đời
Cho ta vơi những bồi hồi tâm can
Tâm sự này
vẫn riêng mang
Đâu ai cùng cạn cùng san nỗi buồn
Trăng ngoài thềm
vẫn trăng suông
Trúc buồn trúc gọi gió luồng song thưa
Bên đời
mặc nắng
mặc mưa
Ta ươm chén đắng mà lưa thưa sầu.



Trích dẫn