Trăng sầu
Mây mờ che khuất bóng trăng
Nghìn năm sương lắp còn chăng tình người
Người thương ơi hỡi người ơi
Phủ phàng chi lắm một lời biệt ly
Bây giờ kẻ ở người đi
Trăng non khuyết bóng những khi mùa về
Đọng buồn giọt lệ tái tê
Hai phương xa cách sơn khê dặm ngàn
Ân tình đoạn tuyệt đa đoan
Ôm niềm thương hận trăng loang bóng tàn
Phải chi tình chẳng vương mang
Cho niềm riêng khỏi vương oan nỗi lòng
Tình thu nay trả về không
Hận lòng ta hận mênh mông gác sầu
Mùa về trời lụy cơn ngâu
Vầng trăng khuất bóng đi đâu mất rồi
Biết là tình đã đổi ngôi
Sao vương chi lắm khóe môi lệ buồn
Sang mùa trời đổ mưa tuôn
Mùa ngâu vương lại trái buồn cho ai.
TT



Trích dẫn