Thanh Thản
Trăng lại đến cho lòng ta mênh mang
Ném cái nhìn vào khoảng không vô định
Đêm tối buồn....
Cuốn theo hồn yên tĩnh
Tiếng thở dài...
Và bốn bề thực hư
Tôi đăm chiu đôi ánh mắt...giã từ
Của xa xưa của thời trăng vàng ngọc
Bảo là quên...vẫn hoen đầy...lệ khóc
Đêm tĩnh mịt ánh trăng rữa tình sầu
Hỏi trăng ơi...!!! tình ấy đã về đâu
Về sâu thẳm nơi yên say giấc ngủ
Lại trông lên...
Nơi dòng trải tinh tú
Những vì sao lấp lánh như cười đùa
Và tôi biết mình là kẻ bại thua
Chẳng tiếc gì cho số phận bội bạc
Đời là thế ...
Khi được ...khi mất mát
Trăng đêm nay như buồn bã nao lòng
Soi đáy nước...ru lũy tre thong dong
Và đưa ta vào triền miên kỷ niệm
Ôi ngày xưa...
Còn đâu mà tìm kím
Đã xa rồi đã nhạt phải không trăng
Thôi lòng ơi..!!!
Ta tự nhủ ta rằng
Hãy như trăng trơ mình dù cô độc
Và từ đây ta không còn trách móc
Lòng thanh thản ...
Khi trăng lại ghé về....!!!