Trời xanh mây trắng vẫn bao la
Phiêu bạt bao năm tuổi đã già
Mỏi mắt trông về nơi bến cũ
Buồn lòng nhớ lại chốn quê xa
Tri âm nghĩa nặng lời son sắt
Bằng hữu tình thâm ý đậm đà
Dẫu lạc phương trời thân viễn xứ
Nghe bài dạ cổ ấm trong ta
Cám ơn TD và TP ghé lại nơi này. Tâm phiêu bạt mãi nên bỏ bê nhà cửa quá
Đầu tuần mời hai bạn tách trà nóng cho thư thả rồi tiếp tục một tuần mới nhé
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
ngắm trời sao cứ phải kêu la
mình già thì bạn cũng sẽ già
chẳng ngại núi rừng ngăn ta lắm
chỉ e lòng dạ cách nhau xa
bạn đó có vui đời phố thị
mình nay còn ngược nước sông đà
bao giờ chống gậy chào nhau nhỉ
nhớ lại ngày xưa của chúng ta
td
ghé thăm bạn chút nè. mấy hôm rồi bận quá, đừng buồn nhá
Chiều mưa... nhớ bạn
Chiều nay mưa, nghe lòng thấm lạnh
Hỏi người xa có chạnh nhớ nhà
Bao năm bao tháng ngày qua
Làm thân viễn xứ bôn ba quê người
Đời trắc trở, nổi trôi xứ lạ
Buồn duyên tình hai ngã cách ngăn
Ai đành cắt nửa vầng trăng
Đem soi hai nẻo đường trần làm chi
Chung rượu lạt phân ly ngày đó
Chút hương nồng còn tỏa quanh đây
Bây giờ không uống mà say
Say lòng vì nhớ đến ai phương trời
Chỉ bấy nhiêu rối bời tất dạ
Nghĩ đến người buồn bã khôn nguôi
Lục bình là phải nổi trôi
Bao giờ gặp lại hỡi người tri âm
Ui, bạn TD ui, lâu ni tâm lo lang bạt để nhà cửa hoang tàn thế ni
Chắc bạn giận bạn đi mất rùi, hay là trời HN trở lạnh nên bạn còn co mình trong chăn ấm
Thui, ngồi dậy tâm pha tách trà uống cho ấm nhé
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
vô đề
ngồi buồn lại ngửa mặt lên cao
trời thu lạnh lạnh chẳng còn sao
muốn hỏi người quen, về chốn cũ
tìm thăm bạn hữu, ghé phương nào
một chén móc câu, hương lãng đãng
đôi lời thăm hỏi, gió rì rào
thôi thì cứ đi cho thoả chí
một giấc hoàng lương sướng biết bao
td
Mòn mỏi trèo đèo, vượt núi cao
Phiêu du một chuyến với trăng sao
Chẳng quên người cũ dù xa vắng
Vẫn nhớ bạn xưa dẫu chốn nào
Đôi chén trà thơm vương vấn mãi
Mấy vần thơ họa luyến lưu nhau
Bao ngày trôi dạt luôn hoài vọng
Đến lúc tương phùng vui biết bao
Mừng TD ghé lại nhà Tâm uống trà
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Gom nắng ngày đông
Trời Sài Gòn chiều nay chợt lạnh
Mới biết rằng đông đã chớm sang
Bứơc chân về lòng bỗng miên man
Chợt nhớ, nhớ một người... xa lắm
Ở nơi đó, nơi phương trời xa thẳm
Tuyết rơi nhiều, người hỡi có lạnh không
Em phương này gom chút nắng mùa đông
Gửi ai đó sưởi ấm lòng, anh nhé
Chiều hôm nay, mơn man cơn gió nhẹ
Lá me bay nhuộm trải với nắng chiều
Bỗng nghe lòng, ơi thương nhớ thật nhiều
Người bên đó người xa, người có biết
Dưới ráng chiều từng bước chân mãi miết
Em lặng thầm thương nhớ.... một người dưng
Ở phương xa người hỡi có bâng khuâng
Có nghe lạnh, như lòng em đang lạnh
Ở phương này mình em trong cô quạnh
Vẫn nhẹ nhàng gom vạt nắng ngày đông
Gửi phương xa anh sửơi ấm cõi lòng
Giữ chặt nhé, anh ơi đừng buông nắng
Đừng để lòng là những khoảng trắng mênh mông
....
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
vô đề
muốn tim hiu quạnh hỏi non cao
giấc mộng phù sinh tự thuở nào
đường vắng một người trăng quạnh quẽ
đèn khuya một ngọn gió lao xao
ba sinh biết có dây tơ mảnh
bốn bể hay đâu cánh buồm đào
ngàn dặm chẳng nơi cầu ô thước
vô thường mấy ngọn sóng dâng trào
td
ghé thăm nhà bạn chút nhé
Nhím con (29-11-2011)
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Phù du
Ngàn năm non ấy phải mòn
Chữ tình đâu thể mà còn...
thiên thu
Ngàn năm ai buộc tương tư
Giấc mơ ví cũng...
phù du thôi mà
Rồi thì một chuyến... đi xa
Hồn hoang, nguyệt lạnh chỉ ta...
khóc mình
Vấn vương chi
kiếp phù sinh
Cũng rồi bỏ mặc nhân tình dối gian
Một mai về với non ngàn
Cho dù thề hẹn đá vàng cũng phai
Thôi thì buông lõng đôi tay
Rong rêu buộc lấy chuỗi ngày lênh đênh
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....