MS: V-015

Bức tranh cuộc sống

Cuộc sống đối với tôi như một bức tranh loang lổ sắc màu, trong đó gam màu trầm là chủ yếu. Góc này là màu đen của chết chóc, chiến tranh và dịch bệnh; bên kia là màu xám của thảm họa thiên nhiên. Con người tồn tại được nhờ màu xanh lá cây của sự sống, màu xanh lam của biển trời và hy vọng. Đâu đó điểm xuyết màu vàng của ánh nắng và tình yêu. Trong một bức tranh của trường phái ấn tượng như tôi vẫn hằng yêu thích, không có ranh giới rõ rệt giữa các sắc thái mà chúng đan xen trộn lẫn như tranh giành không gian và thời gian trong cuộc sống quá đỗi chật hẹp này. Bấm click, bức tranh cuộc sống dịch chuyển như một bộ phim siêu tưởng trong đó đầy rẫy thử thách và cám dỗ, để cuối cùng con người hủy diệt lẫn nhau để sinh tồn. Nếu chịu khó lắng nghe bạn sẽ thấy tiếng thở than u buồn sâu lắng như những ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh. Không ít người đã chiêm nghiệm rằng trong cuộc sống này nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nỗi buồn quá khứ, nỗi buồn hiện tại và tương lai. Thân phận con người sinh ra để chìm đắm nỗi buồn và đối diện với sự cô đơn của chính mình. Nhìn vào những tác phẩm được vinh danh bao đời, “Kẻ xa lạ” là câu chuyện có bút pháp đặc biệt về sự cô đơn đến tuyệt vọng và hoang đường, “Trăm năm cô đơn” là tiếng nói về sự cô đơn truyền kiếp của cả một dòng họ từ thế hệ này sang thế hệ khác…Tội nghiệp cho loài người, càng văn minh tiến hóa thì con người càng chìm đắm trong sự cô đơn. Cô đơn vì lạc lõng, cô đơn vì bất lực với những gì đang diễn ra hàng ngày, cô đơn vì vô cảm với nhau…

Ngày qua ngày tôi lại dùng lăng kính màu hồng của riêng mình để nhìn ngắm bức tranh ấy. Xét cho cùng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như quy luật muôn đời!