MS: V-014

CÁI THUỞ BAN ĐẦU...
(Nỗi đau chưa tỏ cùng ai)


"...Anh rất vui khi được đón bé ở ngôi làng Myjava bé nhỏ, khi bé đến anh sẽ mướn khách sạn ngàn sao, điều quan trọng là nhớ chuẩn bị thức ăn trong những ngày ở đây kẻo bị đói nhé. Chúc bé vui khoẻ và mãi là bé xù đáng yêu của Anh ...."

Nó nhớ hoài những lời tếu táo trong bức thư tỏ tình của anh. Anh không phải là người đầu tiên tỏ tình với nó nhưng lại là người đầu tiên nó yêu. Anh, một người đàn ông kiêu bạc, sống hết mình nhưng đôi lúc cũng phớt đời. Còn nó e dè nhút nhát như con thỏ non, ngây thơ như nai vàng, nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Nó nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ và yêu anh với tất cả con tim. Trước mắt nó lúc ấy tất cả đều tươi đẹp. Nó bỏ quên lời dạy bảo của Ba Mẹ trước lúc đi xa, nó tự tin vào vào chính bản thân mình và tin tưởng vào tình yêu của anh. Nhưng nó và anh chỉ âm thầm trao đổi thư từ cho nhau, cả 2 đều chưa dám công bố quan hệ cho bạn bè biết, bởi 1 lý do anh là người quen của người chị kết nghĩa của nó và chị ấy gọi anh bằng chú (mặc dù anh chỉ hơn chị với nó vài tuổi). Khi mới quen anh, nó cũng gọi chú theo chị, sau này mọi người nhìn và cũng cảm được tình cảm của 2 người. Những lúc vui vui, chị và mấy đứa bạn cũng hay nói:

"Nhỏ này hỗn nha... Chú mà cũng không tha..."

Nó cười mà miệng méo xệch. Suy cho cùng có dây mơ rễ má gì đâu mà hỗn với không hỗn, nhưng dù sao xưng hô đang từ chú chuyển sang anh thật không quen lắm. Mỗi lúc chỉ có nó với anh, nó thường bị anh ký đầu vì những câu hỏi ngốc nghếch và cái tội quen miệng gọi anh là chú. Những khi vậy, nó thường vùi đầu vào ngực anh và trong vòng tay ấm áp cùa anh, nó thực sự hạnh phúc khi nghe Anh thì thầm "Anh yêu Bé"

Ba tháng yêu nhau, anh chưa một lần đi quá giới hạn, anh luôn nâng niu và chia sẻ với nó mọi chuyện. Chính vì điều này càng khiến nó tin tưởng vào tình yêu của anh. Bởi ở môi trường nó đang sống thì những cặp đang yêu như nó chỉ hôm trước hôm sau đã quan hệ như vợ chồng. Nó hiểu vì sao họ lại thế và nó luôn tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo và giữ gìn phẩm hạnh của chính bản thân mình. Ai sao kệ họ ...

Chén đắng nó không muốn sao trời lại ép nó uống. Nó mất tất cả chỉ sau một đêm anh say rượu. Nó không thể quên được cái đêm ấy. Anh như con thú dữ lao vào dằng xé, nó van nài và cố sức vùng vẫy cào cấu ... nhưng con thỏ non làm sao thoát được trước nanh vuốt của một con sư tử. Uất, đau mà không khóc thành tiếng được, chỉ có nước mắt và nước mắt... Đêm đó nó co ro thức trắng, đầu óc mụ mị, trong lòng đầy uất hận. Nó cảm thấy ghê sợ con người anh. Ôi... Sao anh nỡ tâm làm vậy để đày đoạ nó. Niềm tin có được một tình yêu thánh thiện giờ coi như tan thành khói. Nó chẳng còn gì, cái ngàn vàng đáng quý của một người con gái đã mất vào tay một người như thế. Dù nó yêu anh, nhưng nó không chấp nhận trao thân một cách sống vội như bao người. Anh hiểu điều đó... sao lại nỡ làm như vậy??? Nỗi đau này chẳng ai biết, mấy mươi năm rồi nó vẫn cứ chôn chặt mãi trong lòng. Lâu lâu vết thương lại sưng tấy lên nhức nhối khi nó nghĩ đến. Nó càng đau đớn hơn khi thấy anh thay đổi sau đó, bởi vì anh sắp trở về nhà, có thể anh không tin tưởng vào nó vì nghĩ chốn này thì ai cũng như ai. Nó càng giận hơn và cảm thấy nhục nhã và nghĩ anh đã sỉ nhục nó bằng cách muốn sang tay nó cho kẻ khác. Nó muốn điên lên, nó muốn chết phức đi cho xong bởi nó nghĩ cuộc đời nó thế là hết. Liệu sau này có ai mở lòng đón nhận nó khi biết nó chẳng còn gì???

Sự sống chết chỉ cách nhau nửa bước chân, nó chợt nghĩ "Tại sao lại vì một người như thế để hủy hoại mình và để khổ nhục cho cha mẹ gia đình mình??? Mình không thể chết, không thể buông tay, mình phải sống... Không những phải vui hơn mà phải sống tốt hơn, hạnh phúc hơn anh ta...." Vậy là nó lại đứng lên chôn hết mọi chuyện vào lòng, bạn bè chẳng ai hiểu chuyện đã xảy ra với nó. Và nó cũng không dám tâm sự cùng ai. Mọi người chỉ đoán già đoán non là nó đang tương tư vì anh đã đi xa.

"Ừ... thì cứ để cho mọi người nghĩ như vậy ..."


Còn nó cố dấu những giọt nước mắt bằng những nụ cười gượng gạo... Đời nó vẫn như lục bình trôi... trôi... trôi mãi...

Hơn chục năm sau, nó lại được biết tin anh. Sau những thất bại của cuộc đời, anh chán nản và đã để mình sa ngã, ngày ngày chìm đắm với nàng tiên nâu. Anh trở thành con nghiện, gia đình tan nát... Nó nghe mà thấy đau nhói trong tim, dù rằng anh đã giết chết tình yêu thánh thiện của nó, dù rằng anh là kẻ cướp tàn nhẫn cướp mất niềm tin và ước vọng của nó... Lý ra nó rất hận anh, nhưng không hiểu sao nó không thấy hận. Tự thẳm sâu lúc nào nó cũng cầu mong anh được bình an hạnh phúc. Vậy mà sau chục năm anh lại trở thành như vậy. Nó đau đớn nghĩ ...có phải đó là cái giá mà anh phải trả??? Dù thế nào anh cũng mãi là tình đầu của nó, thực tại có muốn chối bỏ quá khứ thì vẫn không thể. Anh mãi là kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng của nó.

Bao suy nghĩ và kế hoạch được sắp xếp... Ngày về, nó đã lang thang với cái địa chỉ mơ hồ để mong một phút tình cờ. Nó ước sao có thể làm việc gì đó để đưa anh về với cuộc sống. Nhưng đó có lẽ chỉ là điều hoang tưởng, anh ở đâu??? Làm sao giúp khi trong tay không có 1 thông tin nào. Nó dọ hỏi bạn bè thì bị gạt phắt đi, "Thôi... Nhỏ quan tâm chi đến tên nghiện, không có gì tốt đâu". Nó không dám nói dự định của nó chỉ chống chế "Ừ thì nghe chuyện muốn hỏi thăm vậy thôi...". Quay lưng bước đi, nó nghẹn đắng cả con tim. Tâm sự ngày xưa và cả lúc này đây ai thấu???

Lặng lẽ hòa mình trong dòng người náo nhiệt, nó để hồn trôi về quá khứ ...
Giá như ...
Ừ...phải...nếu...
Giá như... thì bây giờ con tim nó đâu có nhức nhối như vầy!
Trong mắt mọi người, nó là người mạnh mẽ quyết đoán nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc cho một con tim yếu mềm. Tất cả với nó chỉ dừng lại chứ không mất đi, bởi...

"Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên ..."