MS: V-012

HỒI ỨC TUỔI TRẺ


Vào cái thời mà đèn đường còn chưa có, con lươn chưa chễm chệ ở giữa tâm. Mỗi năm đến ngày lễ Vía Cô, thiên hạ lại ùn ùn xách xe gắn máy trực chỉ Long Hải. Đèn xe rực sáng, nối đuôi nhau như một con rắn dài vô tận. Gì chứ cái này thì bọn trẻ luôn ủng hộ nhiệt tình, ủng hộ hết mình. Chúng tha hồ mở tốc độ, tha hồ lạng lách mà chẳng có Bồ câu nào dám đuổi bởi vì quá đông. Cái bạo phát sinh lực của tuổi trẻ, không có nơi mà xả nên chúng dí hết vào ga, cái cảm giác vun vút, cái cảm giác nguy hiểm làm thần kinh của chúng căng như sợi dây đàn. Thích thú!

Đám đông hỗn độn ấy cứ nhích dần nhích dần về hướng đông. Trời vẫn tối nhưng đâu đó có những đống lửa ai đốt vội bên vệ đường. Xe giảm ga và chậm lại. Ánh lửa bập bùng thoảng trong gió là mùi của lốp xe hăng hắc. Mụi than đen ngòm cuồn cuộn theo làn gió bốc lên. Gần lắm rồi để người ta đủ nhận ra, vài cái chiếu đắp bên trên thân thể của những nạn nhân xấu số. Cung đường vào khúc cua. Chiếc xe tải nằm chổng trơ dưới vũng. Máu cũng là chất lỏng và chúng cứ trườn vào chỗ thấp. Từ bên kia đường chúng cứ mò mẫm bò sang phía bên đây. Từng tí, từng tí một.

Tất cả xe muốn đi tiếp đều băng qua, chiếc nào chạy hơi nhanh thì áo của những thằng sau được phun lên những đốm to, đốm nhỏ. Uhm! Hoa máu.

Cái cảm giác thê lương đó kéo dài cũng chẳng bao lâu. Đâu đó, một vài tiếng bô xe nẹt lên, dòng người, dòng xe lại vun vút lao về phía trước. Sinh mạng con người cũng mong manh. Sống nay chết mai cũng chẳng cần có đầu óc triết gia mới hiểu được.

Những con tàu đánh cá treo đèn sáng rực trên biển , thi thoảng có những con tàu lớn rúc còi. Nó vang vang trong màn đêm đầy sao của biển. Đó đây, toàn người là người. Kể cả những ngọn đồi cũng đầy ăm ắp không có chỗ len chân. Hàng quán mọc đầy, người ra vào ăn cứ nườm nượp. Cuối cùng thì cũng đến giờ làm lễ. Pháo hoa trên các tàu cá đồng loạt bắn lên. Dàn pháo quay cứ vun vút tròn đều, đủ màu, đủ sắc. Những ánh mắt cứ chăm chú trên bầu trời, chẳng ai chú ý những kẻ ôm nhau giữa bàn dân thiên hạ.

Cuối cùng thì cũng chấm dứt, mọi người tản mác bớt nhường lại một bãi rộng sát biển. Đây là lúc mà những yên hùng biểu diễn những màn làm xiếc trên xe. Hắn xuống đồi và rời đi. Đến bãi lấy xe ngoái lại nói với cô gái đi theo.

Em có muốn về không? Nếu đi tiếp thì vòng qua Vũng Tàu. Còn muốn có cảm giác mạnh hơn nữa thì đi cùng anh đến chỗ này. Mà phải nói trước là không được sợ đấy!

Cô gái người gốc Hoa, không thuộc loại xinh nhưng cũng tàm tạm về nhan sắc. Nàng chỉ được cái vóc dáng cân đối, đều đặn. Hai người học chung ở một lớp tiếng anh bên trường Sư phạm. Học cả năm trời, ngồi gần nhau kẻ trước người sau nhưng hắn như người câm. Mãi đến khi nàng bắt chuyện hắn mới chịu mở mồm.

Đi chơi vài lần, nàng nhận ra hắn không câm như mình tưởng. Hắn nói chuyện mạch lạc dễ gần. Đôi khi lại hài hước, hóm hỉnh. Có những lúc va chạm hay cần xử lý việc ngoài đường , nàng mới thấy hắn nhanh nhẹn,tháo vác và thuộc loại cũng chẳng biết sợ là gì.

Xe đi theo hướng lên đèo ngước ngọt, xuống khỏi nơi đó là Chiến khu Minh Đạm. Hai bên là rừng hun hút lẫn vào trong bóng đêm. Vẫn còn nghe được tiếng sóng đâu đó. Bởi bên phải là rừng nhưng sát biển. Hoang vu, tiêu sơ. Khi hắn dừng xe tắt máy. Màn đêm như bất ngờ chụp xuống. Tất cả tối đen như mực. Nàng ôm chầm lấy hắn.

- Em sợ à?

Nàng nói mà thoàng như tiếng gió: Thấy lạnh và nổi da gà!

- Đừng sợ! Không có ma nào và cũng chẳng có người nào ở đây đâu. Giờ thì cho anh tét lô chút. Đứng đó, đừng đi đâu nhé!

Dẫu không muốn nhưng nàng cũng phải xa hắn. Khi hắn quay lại nàng bảo khẽ: Về đi anh.

- Uhm! Thì về.

Hắn quay đầu xe hướng lên đèo. Đến đỉnh hắn dừng xe lại , đứng từ trên này nhìn xuống vẫn lờ mờ thấy những đợt sóng ảo mờ đập vào vách đá. Nàng tựa vào hắn. Nàng luôn có cảm giác an tâm về hắn. Rồi nàng cũng nhận ra mình đã trải qua những gì. Bình tâm lại! Nàng nghe tiếng sóng vổ xa xa. Nằm trên phiến đá to, nàng và hắn cứ im lặng mà nhìn bầu trời sao nhấp nhánh.

Sao sáng thật! Ở thành phố, đèn hắt sáng lên bầu trời làm nhạt mất ánh sao. Chỉ ở đây, sao mới rõ ràng và lung linh đến thế!

Mùi của thiên nhiên như thấm vào từng mao mạch. Hít thở khoan khoái cái không khí trong lành hơi điểm vị mặn của biển, hơi thoảng chút mùi lá ủ của rừng. Gió vẫn nhẹ nhàng mơn man lay lay bờ tóc. Môi khe khẽ chạm môi.

Rồi như câu chuyện ngàn đời, nhiệt độ cũng dần dần ấm lên. Giờ cũng chẳng còn nghe cái lạnh của đêm, nhận thức đã không còn có chỗ. Màn đêm nhẹ cuốn vào mình tất cả, dấu vào mình tất cả. Hắn bắt đầu ngụp lặn, nguyệt như có sức sống mãnh liệt hơn, hấp dẫn hơn khi phập phồng theo từng hơi thở. Vành vạnh đôi vầng trăng. Cứ ngỡ như đang rằm tháng tám. Trăng trên trời và trăng đáy nước. Tất cả như mê hoặc, huyền ảo như cuốn như lôi con người vào cõi thần tiên. Sự hấp dẫn của nó không gì cản nổi, ai ngăn chặn được cơn phún trào của núi lửa, ai ngăn được nước vỡ bờ?

Vậy mà hắn bỗng dưng ngừng lại. Cái vẻ ngơ ngác lạc hồn vẫn đọng trong ánh mắt ngây thơ. Nàng cũng chẳng nói gì cứ úp mắt vào ngực hắn. Thời gian trôi đi. Trong đầu hắn diễn qua nhiều cảnh, có lúc hắn tự vấn mình. Đã đủ yêu chưa để khẽ cho răng vào trái cấm? Nàng nghĩ gì mặc kệ. Hắn nghe hơi thở đều đều nhẹ nhàng của nàng, hắn vẫn cảm giác cái mềm mại áp vào người mê hoặc. Lòng thì lâng lâng. Hắn lại ngắm bầu trời sao và nhớ tới cuốn truyện mà ngày xưa hắn đọc : Chàng chăn cừu của xứ Prô văng xơ. Cũng một đêm trời đầy sao như thế này, cũng một cô gái gác đầu ngủ say. Chỉ khác nhau ở đồng cỏ và ghềnh đá. Sóng vẫn dạt dào mãi miết vỗ về.

Mùi hương vẫn thoang thoảng bay. Xa xa đã dần thấy trời chuyển sáng. Bình minh gọi ngày mới lên.