MS: V-007
CỔ TÍCH TÊN EM
Cái thời đói ăn, thiếu mặc, như lời má kể, giờ đã là dĩ vãng.
Thời nay, chuyện ăn, mặc, với một bộ phận người dân, không còn là nỗi canh cánh bên hông.
Anh, cũng như Em, may mắn thay, được sinh trong những gia đình như thế. Cả hai được hai gia đình chăm chút như những bông hoa quí. Anh và Em, muốn gì được nấy. Thậm chí cả hông muốn, cũng...được luôn. Nào là học thì phải trường có tiếng của thành phố. Chơi, thì phải ở những nơi danh thắng tiếng tăm. Các phụ huynh kỳ vọng vào Anh, vào Em, và đặt ra những chuẩn mực tuốt luốt trên mây, cho con trẻ lè lưỡi è ạch leo. Đây là nguyên nhân của nhiều hệ luỵ, mà sau này, Em mới hiểu. Nhưng mà, ai dám trách cứ phụ huynh. Suy cho cùng, tất cả cũng là vì Anh với Em mà thôi. Chỉ buồn một nỗi, tại như thế đó, mà Anh với Em không còn gặp nhau nữa.
Và rồi anh đi!
Anh đi, vì theo ba mẹ anh, chỉ có con đường du học, tương lai anh mới ngời sáng được. Chứ, cái đất nước mình a, còn nghèo lâu. Ngày anh đi, em bé con con, độ mươi tuổi.
Anh là bạn của chị. Nhà gần nhau, Em hay lẽo đẽo theo anh, chị đi cùng xóm. Đi cùng năm tháng trẻ con. Anh khoẻ hơn, nên nhận phần trách nhiệm vinh quang là kênh Em trên cổ. Đè đầu cưỡi cổ anh, em cười khanh khách tưng bừng cả lối xóm đương giờ ngủ trưa...
Ngày anh đi, Em khóc hinh hích. Anh dỗ, mai mốt anh về, mua cho em con lật đật bự thiệt là bự nghen. Em cười toe toét trong nước mắt giàn giụa.
Anh đi. Một năm. Rồi hai năm. Rồi năm năm. Bé con xưa đà phỗng phao lớn. Bé con xưa, không biết từ bao giờ, với anh, thường xuyên thư từ cho nhau. Việc học hành. Việc thành phố. Đủ việc linh tinh của hai đất nước, được Anh và Em trao đổi say sưa. Cứ như hai nguyên thủ quốc gia tương lai.
Anh đã học xong. Công việc ổn định. Cả gia đình anh, đưa nhau sang đó.
Những lá thư của Anh, nội dung ngày càng lạ lẫm. Không là những chuyện vô thưởng, vô phạt nữa. Nồng nàn hơn. Tình cảm hơn. Trau chuốt hơn. Bóng gió xa xôi hơn.
Một lần, thư Anh viết: Nơi anh sống, có một loài hoa tím. Loài hoa đẹp đằm thắm, dịu dàng. Ngắm hoa, Anh nhớ Em nhiều. Em có nhận lời cho anh được nhớ thương Em không? Nếu Em đồng ý, Anh sẽ kể cho Em nghe sự tích về loài hoa ấy. Loài hoa mang tên của một nàng công chúa huyền thoại của dân tộc Nga. Nàng Sirens.
Từ đó, anh gọi Em là Syren.
Nhận thư, Em cười tít mắt. Khoái chí vì cái tên lạ lẫm kia. Con bé mười sáu to đầu, lớn xác, ứ hiểu anh muốn nói cái gì. Vì không hiểu Anh muốn nói gì, nên Em đâu trả lời chi cho mất công. Gọi điện cho Anh chỉ nằng nặc đòi nợ con lật đật bự thiệt bự, năm nào anh lỡ miệng hứa.
Sau lần đó, anh không viết thư cho Em nữa. Em làm lạ. Nhưng vốn vô tâm, nên quên luôn.
Cho đến năm ngoái, nhận lại thư anh. Anh báo, đã có gia đình. Anh báo, anh có một mối tình đầu đơn phương với Em. Anh còn viết nhiều nữa, nhưng Em lại không muốn đọc nữa. Em liếc nhìn dòng chữ cuối cùng: " Dù gì, em vẫn là cô công chúa huyền thoại trong Anh "
Nghe nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Nghe lờ mờ đôi mắt. Cảm giác thật bâng khuâng lạ lẫm. Hihi, mình đã từng được yêu. Sao lại không biết vậy kìa. Đúng là ngô sắc!
Cất hết thư anh vào một cái hộp. Sẽ không bao giờ mở ra.
Ngủ ngoan nha, cổ tích của Em.
Cổ tích một cái tên!