MS: V-009
TRƯỚC NGÀY CHIA TAY
Sớm nay gió lạnh tràn về. Những cơn rét cuối cùng rồi cũng đi qua . Mùa thi đang đến gần. Có một thời nó từng mơ ước trở thành một sinh viên ưu tú, nhưng tất cả đã trôi qua. Suốt bốn năm nó vẫn chỉ là một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác, không có gì nổi trội.
Ốc Đảo hôm nay vắng quá, dường như chỉ có tiếng gió rít, tiếng mưa rơi nhè nhẹ, những giọt mưa loang lổ trên những chiếc lá ố vàng. Giờ đang là tháng tư, tháng không mùa, không có những bông phượng lấp ló trên tán lá xanh rờn, không có mầu tím bằng lăng để mấy nhóc lén nhặt ép vào trang vở, không có tiếng ve kêu râm ran gọi hè. Bốn năm rồi nó vẫn vậy, vẫn thấy mình lạc lõng! Thời sinh viên sắp kết thúc, ngày mai phải nói lời chia tay. Nghĩ đến đây nó thấy lòng mình lành lạnh... Thời gian trôi thật nhanh, mọi chuyện tưởng chừng chỉ mới đây thôi mà xa quá rồi. Có quá nhiều chuyện xẩy ra. Đã có lúc nó ước mình nhẹ như cơn gió, được tự do làm những gì mình thích mà không phải suy nghĩ bất kì điều gì...Con người vốn là một loài yếu đuối, khi không thể làm gì họ bắt đầu mơ ước viển vông. Nó cũng vậy, cũng bắt chước...Viển vông!
Cái ngày niềm tin cuối cùng cũng từ bỏ nó, nó tưởng chừng như mình không thể đứng dậy. Đến giờ thời gian đã lấy đi của nó mấy cái xuân nhưng nó vẫn chỉ là một cô bé ngờ nghệch dễ tin người, mơ mộng đến hoang tưởng. Nó chưa đủ thông minh để phân biệt được đâu là con đường mình có thể đi. Nó bước liều và phó mặc cuộc đời mình cho số phận...
Ngày mai ngày nó phải chia tay nơi này, chia tay tất cả. Nó cảm thấy sợ sợ cái khoảng đen trước mặt. Ngày mai cuộc đời nó sẽ trôi dạt về đâu?
"Trăng rơi bên thềm vì trăng nhớ ai
Bóng người đi đã khuất xa rồi
Còn đâu những gì để ta mong chờ
Nỗi nhớ ngủ quên trên vàng nôi
Ngọn gió ơi đừng mải hát rì rào
Lặng yên nghe con sóng nơi lòng ta
Hát muôn lời ca...
Cất tiếng vang xa..."
Như một cơn gió!