MS: V-008
NỖI ĐAU NGỌT NGÀO
Phải, bây giờ Ta đang đau ...đau lắm, đau bởi vì đã yêu và được yêu. Trong cuộc đời này Ta thực sự chỉ yêu 2 người " tình đầu và tình cuối ", dù có bao nhiêu người đã đang đi qua đời Ta. Mới nghe qua thì có thể tưởng chừng là vô lý nhưng đó là sự thật. Thật đến phũ phàng!!! Nhưng đó là tiếng lòng, là sự rung động của con tim. Làm sao Ta biết được??? Cuộc đời Ta là cả một chuỗi sai lầm. Hiện tại Ta sống như một kẻ đang trả nợ đời. Mấy ai hiểu nỗi niềm của Ta??? Trong cuộc sống, nhìn lên Ta chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn hơn nhiều người. Ta không thiếu một thứ gì ... nhưng sao cái vỏ "hạnh phúc" vẫn không giữ được trái tim Ta.
Từ khi biết yêu Ta đã biết khổ. Cái nỗi đau của mối tình đầu vẫn còn nhức nhối trong tận đáy tim sâu. Mấy mươi năm rồi vẫn còn nguyên vẹn một nỗi chua xót đắng cay. Lúc tuyệt vọng nhất Ta cũng muốn tự giải thoát mình nhưng hiếu chưa trả, ân chưa đền làm sao Ta đành đoạn buông xuôi...??? Vì nghĩ thế mà bấy lâu nay Ta cứ như lục bình trôi lờ lững mãi trên sông đời. Nhưng giông tố bão bùng của cuộc đời vẫn chưa thể nhấn chìm Ta. Trái tim Ta ngỡ đã trơ như đá không còn cảm xúc gì trước tình yêu. Vậy mà, từ trong bản ngã, hạt tình bé xíu xiu đã cựa mình cố sức bung mầm yêu. Cây tình vươn nhanh trong vườn ảo mộng. Trái yêu thương được kết trên cành năm tháng.
Tình thánh thiện trinh nguyên có hay không trong cuộc đời này??? Câu hỏi ấy Ta cứ mãi đi tìm. Và rồi Ta gặp người, đó là duyên hay nợ??? Ta không biết ... chỉ biết rằng Ta đã cảm thấy hoảng sợ khi cảm nhận ra trái tim đang cựa mình đòi lãng mạn. Ta càng trốn tránh thì sóng yêu càng cuồn cuộn. Và Ta hiểu Người cũng thế. Ta với Người như bình minh với hoàng hôn, 2 nửa ấy muôn đời không bao giờ gặp. Vậy mà hai nửa ấy là không thể thiếu của một ngày, cũng như trong cuộc tình này Ta không thể thiếu nhau.
Người như mặt trời mang nắng ấm sưởi lại cõi lòng Ta. Người đã từng nói, cuộc đời này người không còn gì chỉ có niềm tin để tặng cho Ta. Ta đã khóc thật nhiều khi đón nhận niềm tin ấy, nâng niu và giữ gìn đến tận bây giờ. Còn ta có là mặt trăng dịu ngọt ru trọn giấc nồng cho Người hay không??? Ta cũng không còn gì chỉ còn một nửa con tim thật thà biết lắng nghe, chia sẻ, dám sống và dám yêu. Còn lại bao nhiêu giờ dành trọn hết cho Người, nhưng mấy ai hiểu được tình mình là thánh thiện??? Xưa biết bao lời thị phi, đàm tiếu, chê bai, đố kỵ vẫn không làm Ta nản lòng, vậy mà sao bây giờ lòng Ta cứ mãi chênh chao. Chẳng hiểu nỗi buồn ở đâu cứ ùa đến rồi chầm chậm len lén qua tim. Nỗi xót xa cứ như nghẹn lại khi ngộ ra được nhiều điều. Trăm lỗi vạn lỗi cũng do Ta. Bởi Ta cứ cố níu những điều không có thực. Nhưng càng cố quên, càng cố chối bỏ thì Ta lại càng nhớ và lại càng yêu Người. Ta vẫn biết cuộc tình này không có lối thoát, đi hướng nào cũng chỉ là ngõ cụt. Vậy mà Ta vẫn không chịu chấp nhận, không chịu buông tay ...
Nhưng ý Ta cũng đâu thể qua ý Trời. Cái nợ Ta vay của Người nhiều quá. Từ những buồn vui đến ngậm ngùi chua xót, nụ cười nước mắt cứ song hành với nhau. Hạnh phúc được bao nhiêu mà nỗi đau lại quá nhiều??? Cái nợ ấy biết bao giờ trả hết cho nhau???
Đêm nay Ta lại thức trắng ... một mình lang thang trong miền nhớ không tên. Nuốt nhanh dòng lệ đắng trên môi ...
Ta lịm dần vào trong nỗi đau
Lòng thầm khẽ gọi khi bình minh gõ cửa
Niềm vui của Ta ...
Nỗi buồn của Ta ...
Tình yêu của Ta...
Hạnh phúc của Ta...
Người ở đâu???
Tiếng vọng buồn lật vội sang ngày mới
Mộng tàn theo đêm....
Ôi...Nỗi đau ngọt ngào ...!!!