MS: V-006

GIỌT SẦU


+ Ê mầy làm gì mà buồn quá vậy!
- Uh mỗi lần tao ngồi một mình là buồn như vậy đấy!
+ Tại sao mầy buồn!
- Tao buồn gia đình tao!
+ Gia đình mầy có gì mà phải buồn ba mẹ thương yêu mà là con một nữa!
- Uh dù thế nhưng nghe kể về bên nội tao tao chán quá!
+ Bên nội mầy sao!
- Bên nội tao mà tao không biết có phải là con là cháu của họ thật không nữa mầy ơi!
+ Mầy nói gì mâu thuẩn quá vậy sao lại không phải là con là cháu!
- Nghe mẹ tao nói từ nhỏ họ có coi tao là cháu đâu tao sống đến bây giờ cũng nhờ bên ngoại. Bên ngoại tao nghèo lắm hồi nhỏ tao bị bệnh thập tử nhất sinh mà họ chẳng lo lắng gì thế mà còn cấm ba tao lên thăm tao. Làm ba tao quẩn trí uống thuốc ngủ tự tử, may là cứu kịp nhưng gần 20 năm rồi nó vẫn còn di chứng bằng những chứng bệnh cứ hành hạ ba tao. Còn về tao lúc 1 tuổi bị bệnh nặng bên nội có tiền nhưng không cho chữa bệnh vì nói tao không phải là cháu họ. Chuyện suy nghĩ sai lệch như thế vì mẹ tao mới về nhà chồng vài bữa là có thai tao. Rồi tối ngày quần quật đồng án. Mang bầu 7, 8 tháng mà một ngày gánh cả trăm đôi nước nên có một ngày mẹ tao bị trượt cầu thang khi đi gánh nước tưới khoai nên sinh non tao. Rồi miệng đời ác nghiệt khiến cho bà nội tao nói tao là con hoang và thế là tao là con hoang. Bí quá mẹ tao và ông ngoại ẳm tao lên chử thập đỏ xin tiền. Và cũng nhờ chử thập đỏ tao còn sống đến bây giờ.

+À ra là vậy. Cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà có gì đâu mà mầy phải buồn.
-Buồn sao không mậy. Rồi ba tao hết bệnh và tao cũng đã hết bệnh, ba tao liền trốn nhà lên ngoại tao. Ba mẹ tao ẳm tao trốn lên Sài Gòn. Và tao lớn lên ở đó với nhiều kỷ niệm đẹp.Những chuyện sao đó tao cũng không cần kể nữa mầy ơi. Giờ trong lòng tao khá mâu thuẩn.
+Mầy cứ ậm à ậm ự thế kia…
-Dẫu có nhiều chuyện sau đó xảy ra nhưng khi tao đã 16,17 tuổi tao mới biết những chuyện oái ăm hồi xưa. Lúc đầu tao hận lắm và rồi hai hàng nước mắt tao tuôn rơi. Nhưng rồi thôi tao nghĩ vứt cái quá khứ đen tối đi mà tìm kiếm tương lai tươi sáng. Nên tao khi gặp lại ông nội và bên nội từ Mỹ về, tao điều rất lể phép chẳng chút bất lịch sự nào. Tao là cháu nội đích tôn nhưng chẳng có chút tình thương nào từ ông nội. Mặc dù hồi năm lớp 9 bà cô tao theo lệnh ông nội có kêu tao và ba tao lên thành phố để chữa bệnh viêm xoang. Nhưng thật ra là xét nghiệm máu đó thôi. Và rồi từ nhỏ đến lớn họ chẳng cấp dưỡng tao bao giờ. Cái năm lớp 10 họ cấp dưỡng tao 200.000vnđ mỗi tháng. 200.000vnđ vào cái năm 2006-2007 không đủ để tao ăn sáng với uống nước nhưng tao cũng chả phiền, dù gì có cũng đỡ hơn không với phần tao cũng chả muốn nhận. Mấy biết không bên VN tao còn một ông chú và một bà cô. Mỗi người điều có 2 đứa con. Không phải phân bì chứ 4 đứa nó mới sinh ra là được cấp dưởng hàng tháng rồi… Thôi chuyện đó cũng chả có gì mầy ơi. Cho thì cám ơn không cho thì thôi tao cũng không cần. Nhưng ông nội tao từng tuyên bố với ông ngoại tao bây giờ “Tôi không cho tiền thằng H… vì tôi có giử tiền vào quỹ bảm hiểm nó hàng tháng khi nào nó đậu đại học rút ra lo từ A->Z”.

+Vậy là sướng rồi còn gì mậy.
-Sướng gì đó chỉ là lời hứa. Tao học hết 12 thi vào đại học. Thi khối A bị gẩy. Khối B thì giửa chừng mới thi môn đầu khá tốt lại lên cơn sốt dẫu có thi được môn buổi chiều đó nhưng chả làm được gì nên rớt 0.25 điểm tức mắt muốn nổ đom đóm. Nhớ đến lời hứa năm xưa. Vì ba mẹ tao nghèo lắm. Tao đành đem hồ sơ khối B gửi lên đại học dân lập và đậu. Rồi tao báo tin đậu đại học cho bên nội.
+Họ chắc vui lắm vì có đứa cháu lớn đậu đại học đầu tiên!
-Uh vui lắm họ vui làm tao muốn chảy nước mắt mày à.
+Vậy sao?
-Đầu tiên tao nhận được lời chúc mừng. Rồi sao đó là câu nói mầy đậu dân lập thì tự lo đi công lập rồi hãy tính, rồi bảo tao đăng ký học cao đẳng công lập đi.
+Rồi sao?
-Lúc trước mặc dù khối A gẩy nhưng tao đâm NV2 vẫn đậu cao đẳng công lập. Nghe thế nên tao làm hồ sơ nhập học vô cao đẳng công lập. Rồi tao điện thoại lại và nhận câu nói phủ phàng chừng nào đậu đại học đi, cao đẳng bảo ba mẹ mầy tự lo. “Mặc kệ không cho thì thôi cũng bất cần”. Đó là câu nói của ba tao. Thế là tao đi học nhờ vào ba mẹ tao mặc dù nhà tao nghèo lắm nên vẫn có thể học được.
+Vậy cũng đâu có sao đâu mà mầy buồn.
-Nếu chuyện đến đó thì cũng trả có gì để nói. Rồi tao học hết năm I sang năm II. Bổng bên nội điện thoại về bảo tao nghỉ học đi về mà mần ruộng. Nghe mẹ tao kể mà tao chẳng biết ất giáp gì mầy ơi. Họ không cho thì thôi cớ sao lại dùng sức ép kêu ba mẹ tao cho tao nghỉ chứ trong khi đó mấy đứa em họ tao nó học trên Sài Gòn mỗi đứa mỗi tháng tốn 2 3 triệu mà họ cấp dưỡng còn tao họ chẳng cho một đồng mà họ còn bảo thế. À quên mà có lâu lâu họ giử về cho vài lọ dầu nước xanh và 1 triệu hay 500 ngàn. Ba mẹ tao giận lắm nên bảo tao:”Con cố gắng học đi ba mẹ lo cho con lấy được bằng đại học với người “ta””!.

***Đó là câu chuyện mà tôi thường ngồi một mình tự hỏi lòng và tự trò chuyện với chính mình. Vì đây là câu chuyện có liên quan đến gia đình, một nỗi niềm thầm kính tôi buồn nhưng không thể nói ra. Niềm riêng trong tôi như màn đêm khiến trái tim buồn bã nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Tôi nghĩ người mà tôi có thể chia sẻ chỉ có thể là ba mẹ tôi nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện này khiến ba mẹ tôi buồn còn với bạn bè tôi luôn tươi cười.

Tôi đã tròn 20, những kỷ niệm và cuộc trò chuyện nội tâm vẫn cứ kéo đến mỗi khi tôi buồn và cả khi tôi ngồi một mình.