Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Cuộc thi viết văn "Niềm Riêng trong tôi"

Threaded View

  1. #8
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Cuộc thi viết văn "Niềm Riêng trong tôi"

    MS: V-005

    HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO


    Có thể với mọi người, niềm riêng là những gì sâu lắng nhất …còn riêng tôi, nó là một cái gì xảy ra xung quanh tôi theo từng ngày và từ đó …tôi có rất nhiều niềm riêng …Nhưng sâu sắc nhất là…niềm riêng mà tôi kể hôm nay, nó chính là niềm vui, động lực giúp tôi sống và học tập…

    Tôi sinh ra trong một gia đình mà hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay…Mẹ tôi là một công chức nhà nước, còn ba là công nhân cho một xí nghiệp tư nhân. Gia đình bên nội tôi sống chỉ biết đến bản thân mình thôi, chuyên ăn chơi bài bạc và ba tôi là người kế thừa truyền thống ấy. Cuộc sống gia đình tôi vì thế luôn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt sau. Đã thế, mỗi lần say rượu ba tôi hay có thói quen nhục mạ người thân của mình. Nếu gia đình nội vô tâm, ích kỉ bao nhiêu thì ngoại tôi ngược lại, người luôn hi sinh vì con, vì cháu và luôn cần cù làm ăn. Có lẽ vì thế mà nhà ngoại khá giả hơn nhà nội. Cuộc sống của gia đình tôi phải nương nhờ bên ngoại. Hằng ngày, tôi đều về nhà ngoại mang thức ăn về nhà, có khi tha cả gạo về. Đã thế, tôi từng phải chứng kiến cảnh sống không hạnh phúc của ba và mẹ, lòng tôi đau xót biết bao nhiêu. Có lần tôi muốn tự hủy đi cuộc sống của mình khi cả hai người lấy tôi ra làm áp lực với nhau. Thế nhưng, có lẽ ông trời thương vì thấy trong cuộc sống thật của tôi gặp nhiều đau khổ, nên ban cho tôi một con người của thế giới liêu trai. Vâng, chúng tôi gặp và quen nhau từ một thế giới không có thật. Ở anh có cái gì đó khiến tôi tin tưởng. Tôi tâm sự với anh nhiều lắm, chuyện bạn bè, trường lớp và cả chuyện gia đình. Chuyện nhà tôi chỉ duy nhất mình anh biết, anh cùng đau với niềm đau tôi có và cùng buồn với nỗi buồn tôi mang. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh. Một người luôn hi sinh cho tôi tất cả, dù chúng tôi chưa lần gặp nhau, chỉ biết nhau qua tấm ảnh vô hồn kia. Những lúc tôi cần anh luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, ngày cũng như đêm. Anh như người bạn luôn lắng nghe và thấu hiểu cùng thông cảm với tôi trong mọi chuyện. Những lần gia đình tôi ba mẹ gây nhau, anh luôn an ủi và động viên tôi đừng nghĩ quẩn …, những khi tôi buồn chẳng muốn ăn gì cả anh lại ép tôi ăn và bảo tôi cứ để điện thoại đi bới cơm ăn cho anh nghe tiếng để biết rằng tôi đang ăn…

    Giờ đây, những lúc bình tâm, nghĩ lại nếu không có anh chắc tôi đã không tồn tại trên cuộc sống này rồi. Bởi vì, gia đình tôi sống ở một vùng quê mà nơi ấy một chuyện nhỏ nó được mọi người coi như là một xì căng đan, nó sẽ là đề tài cho những người ở quê mang ra bàn tán khắp làng trên, xóm dưới. Hơn nữa mẹ tôi lại là một giáo viên… Chính vì thế nên từ lâu tôi đã tập giấu đi chuyện gia đình của mình, không dám thổ lộ với cả nhỏ bạn thân…Từng ngày, từng giờ, tôi đau khổ khi phải gánh chịu một mình mà không dám bày tỏ cùng ai…Trước kia tôi gởi tâm sự của mình vào nhật kí, rồi cũng bị mẹ phát hiện…tôi và mẹ cùng khóc, mẹ khuyên tôi không nên ghi như vậy vì nếu như lỡ bạn bè đọc được thì sẽ là tai họa… Nghe lời mẹ, tôi đốt đi nhưng lòng cảm thấy bao nỗi xót xa…

    Hằng ngày, sau giây phút đến trường, tôi giam mình trong phòng mà gặm nhắm nỗi đau của mình. Thỉnh thoảng đọc sách và khóc…thương cho mẹ và thương cả bản thân mình. Khi đến trường, bị cuốn vào những hoạt động của trường lớp bạn bè - vì tôi là lớp trưởng - thế nhưng tôi như lạc lõng giữa tụi nó. Có lẽ vì thế mà mấy nhỏ bạn bảo tôi là nhỏ thơ thẩn chăng? Đôi lúc nhìn các bạn hồn nhiên đùa giỡn, tôi ao ước được như chúng. Nhưng từ lâu, cái ấn tượng con giáo viên đã ăn sâu vào lòng tôi cho nên khi làm một việc gì tôi cứ cân, đo, đong, đếm và không thể nào quên được điệp khúc – mình là con của một cô giáo! Đừng để người ta cười hay đánh giá! Trong suy nghĩ của các bạn cứ nghĩ tôi là đứa đã yêu rồi nên hay suy nghĩ mông lung…Ở quê tôi nói chung và lớp học của tôi nói riêng, hình như chuyện tình cảm trai gái nảy nở sớm thì đó chỉ là chuyện bình thường. Đôi lúc, tôi thầm nghĩ có lẽ vì thế mà có câu ca dao: “Lấy nhau từ thuở mười ba. Đến năm mười tám thiếp đà năm con” chăng? Nhưng so với các bạn, tôi là nhỏ ngu ngốc nhất, với tôi chuyện tình cảm riêng tư nó là một cái gì đó mơ hồ…, dù đôi khi tôi cũng bị bọn con trai gởi thư và trêu chọc cũng như cậy bạn bè giới thiệu. Chuyện gia đình đã khiến tôi quá mệt mỏi, tôi không còn tâm trí gì để nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư. Trong lòng tôi, tôi cứ tự nhủ mình còn nhỏ hãy cố học …Cho đến một ngày tôi gặp anh…ban đầu tình cảm của chúng tôi chỉ đơn thuần là một người thân trong gia đình. Tôi gọi anh bằng ông bởi vì anh lấy nick là “...già”. Ở anh như hội tụ nhiều tính cách những người thân của tôi…vui vẻ, hồn nhiên như anh nhỏ, hiền lành như anh lớn - con bác Hai. Đôi lúc, anh nghiêm khắc như mẹ của tôi. Gia đình tôi không thuận với mấy người cô chỉ thuận với nhà bác Hai- anh của ba thôi hà. Anh giúp tôi rất nhiều về vi tính cũng như mọi rắc rối mà tôi chẳng giải quyết được. Mỗi lần tôi cần gì, điện đến anh là anh có mặt ngay. Anh không hề bắt máy vì sợ tôi tốn tiền mà chỉ toàn điện đến tôi và cố vấn cho tôi. Một sự giúp đỡ vô tư mà chưa hề nghĩ đến có lúc bị cháy túi tới mấy trăm ngàn…Bao lần tôi cảm thấy ray rức và tự trách mình thật nhiều …Bây giờ thì đỡ rồi vì anh đã xài cùng mạng với tôi. Thế rồi tự dưng tình cảm của chúng tôi dần chuyển hướng. Tôi cảm thấy thương anh thật nhiều và anh cũng vậy…Đôi khi tôi thấy mình ăn gian anh nhiều lắm…gia đình anh, công việc của công ty anh tôi đều biết rõ một cách tường tận, thậm chí cả đã đôi lần tôi còn nói chuyện với người nhà của anh...Còn tôi…anh biết gì về tôi ngoài giọng nói và biệt hiệu “nhỏ nhiều chuyện”, biết mặt tôi - chỉ là tấm ảnh chụp vội vàng trên điện thoại năm trước… Còn chỗ tôi ở ư? Anh cũng biết nhưng vẫn chẳng rõ ràng…Tôi và anh ở cách nhau cả 100km, và đã bao lần anh muốn gặp mặt, tôi đều từ chối…không phải vì tôi chê anh, nhưng tôi không đủ dũng khí kiềm chế tình cảm của mình, vì tôi thấy nhỏ bạn vướng vào tình yêu cũng học hành tuột dốc. Hơn nữa, tôi biết tình cảm tôi dành cho anh quá lớn, tôi sợ mình sẽ như nhỏ bạn. Như vậy, mẹ sẽ buồn và thất vọng về mình lắm. Đó chính là lời từ chối thẳng thừng của tôi đối với anh. Khi ấy, tôi hiểu anh buồn tôi thật nhiều nhưng vẫn chìu tôi. Và đó chính là điều mà tôi yêu quí anh hơn bao giờ hết.

    Có lẽ trong suy nghĩ của mọi người, chúng tôi là những người ảo tưởng, nhưng tôi không thể nào phủ nhận được tình cảm với một người mà tôi chưa lần nào gặp mặt nhưng rất tốt với tôi còn hơn cả người thân của mình. Bởi vậy, dù anh có giận hờn, trách cứ tôi thế nào tôi cũng chẳng hề ghét anh!

    Giờ đây, khi đi học về tôi vẫn giam mình vào phòng nhưng không còn khóc nữa vì tôi đã có người để sẻ chia, có mạng – các trang web mà anh chỉ và tạo nick cho tôi vào chơi, để tôi hòa mình, trút bỏ nỗi niềm qua những vần thơ. Và từ khi có anh…tôi được nhắc nhở dặn dò đủ thứ khi đi học lẫn về nhà, cả khi trên đường đi về nhà ngoại. Tôi thầm cảm ơn anh biết bao!!!

    Có thể với người lớn, chúng tôi là những đứa mơ mộng hão huyền, mọi người sẽ lên án và nhạo báng chúng tôi, nhưng đó là tình cảm thật của riêng tôi… một niềm riêng mà chẳng thể tỏ bày…
    Last edited by Phu sinh; 22-04-2010 at 01:59 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Tuấn Hưng: "Cô gái trong mơ của tôi là Minh Hằng"
    By TeacherABC in forum Tin Tức - Bình luận đời Sống Âm Nhạc
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 18-02-2011, 04:43 AM
  2. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  3. Công bố giải cuộc thi văn "Niềm riêng trong tôi"
    By Đông Quân in forum Vườn Văn
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 07-07-2010, 09:47 AM
  4. Bi kịch mang tên "văn nghệ sĩ"
    By COCKOO in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 13-05-2009, 01:01 PM
  5. Bắt "bệnh" cho văn học Trung Quốc
    By COCKOO in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-05-2009, 12:53 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •