Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Cuộc thi viết văn "Niềm Riêng trong tôi"

Threaded View

  1. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Cuộc thi viết văn "Niềm Riêng trong tôi"

    MS: V-002

    NỖI ĐAU TRONG TÔI


    Ai cũng có một niềm riêng dấu kín tận đáy lòng và tôi cũng thế… Niềm riêng trong tôi là sự hối hận đong đầy mà trước kia tôi chẳng hề nghĩ tới… cho đến một ngày tôi vào một trang web… Chỉ là trang web bình thường thôi… Vâng, một trang web có thể nói nó chả bằng các trang web khác …Thế nhưng ở nó có sức thu hút, lôi cuốn mãnh liệt bằng tình cảm giữa con người với con người với nhau… Nó cho tôi có cảm giác như là một cái kính chiếu yêu mà khi nhìn vào đó tôi hiện nguyên hình là người xảo trá, lọc lừa, mà thực lòng lỗi lầm ấy tôi không hề muốn làm vậy…

    Câu chuyện bắt đầu cách đây hai năm, khi ấy nhà tôi vừa gắn mạng theo chế độ ưu đãi cho giáo viên. Lúc bấy giờ tôi mới vừa biết về vi tính, và mạng thì nói chung cũng ngu ngơ. Hằng ngày tôi lên máy gõ lốc cốc giáo án cho mẹ (mẹ không hề biết gì về vi tính) và tôi được nhỏ bạn cho cái nick yahoo của nó với sự chỉ dẫn vào phòng chát. Hôm ấy, mẹ đi đám cưới bà con không về kịp còn ba thì đi làm ca đêm. Tôi ở nhà với căn bệnh viêm xoang hành đau đớn mà chẳng biết thổ lộ cùng ai. Lúc đó nhà tôi chưa ai xài di động cả chỉ xài điện thoại bàn không hà, còn nhà ngoại thì cách nhà tôi tới 20 km và cả gia đình thường ngầm bảo nhau là không được điện vào ban đêm vì ngoại hết hồn sẽ lo sợ và mất ngủ. Tôi vừa uống thuốc xong nhưng lạ ghê vẫn không tài nào nhắm mắt được, phần sợ ma, phần đầu óc cứ rần rần …chợt nhớ lại cái nick nhỏ bạn cho tôi liền vào phòng chát…Thế rồi tôi gặp anh…anh là một sinh viên đại học CNTT, những tưởng vui đùa cho bớt sợ ma chừng nào buồn ngủ thì ngủ. Thế rồi lời qua tiếng lại tôi giới thiệu cho anh tên mình. Đó là tên của nhỏ bạn và hoàn cảnh gia đình của nó (ba mất, mẹ là giáo viên như mẹ tôi). Tôi thường nghe nhỏ bạn cảnh báo thế giới ảo này nguy hiểm lắm đừng bao giờ cho biết tên thật và trường học, nói chung là nơi ở của mình sẽ không hay, bảo tôi hãy cứ nói dối vào càng nhiều càng tốt, đừng bao giờ nói thật về mình. Thế nhưng, tôi quen anh, anh rất tốt khi kể về mình rất thật và hỏi về gia đình tôi. Tôi lấy gia cảnh của nhỏ bạn ra nói với anh. Tên và gia đình thì của nó, còn họ, năm sinh, và những thứ khác là của tôi. Cứ nghĩ là vui vẻ cho qua giây phút rồi sau đó mỗi đứa chia tay. Ai ngờ - có lẽ tôi là nhỏ nhiều chuyện có tiếng hay sao ấy …nên mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau và chát. Có khi tôi buồn chuyện gia đình… (Ba tôi chẳng lo gì cho gia đình, thường say xỉn, và mỗi lần như vậy ba thường có thói quen hành hạ người thân của mình bằng những lời lẽ rất khó nghe. Cuộc sống gia đình tôi rất khổ sở, phải nương nhờ vào ngoại và cả chuyện học hành của tôi đều do nhà ngoại tài trợ. Hằng ngày, sau giờ đi học thêm, tôi phải về ngoại lấy thức ăn ngoại làm sẵn về ăn. Với bạn bè, từ lâu tôi đã tập giấu đi những chuyện đau lòng ấy bởi vì một lẽ - mẹ tôi là giáo viên!!!), buồn vậy, nhưng đâu dám kể cho anh nghe, chỉ trút vào chuyện học thêm mà than thở là chẳng còn thời gian gì cho mình…mà cũng đúng chỉ một phần thôi, đó chẳng là nỗi đau trong tôi, chuyện gia đình mới là nguyên nhân và theo lời ngoại nói đó cũng là khởi đầu cho căn bệnh của tôi…Khi nghe tôi than thở về việc học, anh cứ nghĩ tôi bị stress anh đã hết lời khuyên nhủ tôi. Mỗi khi tôi thắc mắc gì về vi tính, anh đều chỉ cho tôi, và khi có câu thơ nào mà tôi không biết tác giả, anh cũng nhiệt tình tìm giúp. Trong lòng tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp người tốt như anh – một chàng Thạch Sanh còn sót lại giữa biết bao tên Lý Thông xảo trá. Khi gặp mặt, anh thường cho tôi nhìn anh trên WC- nói gặp nhau là hơi quá - vì chỉ có tôi gặp và biết anh còn tôi ư? Mẹ có bao giờ cho tôi chụp hình lưu vào máy đâu. Vậy mà chúng tôi quen nhau kéo dài mãi cho đến nay. Cách đây một năm- đó là năm cuối cùng của lớp 8, nhỏ bạn chụp hình tôi cùng các bạn vào di động và sau đó lưu vào máy cho tôi. Và tôi đã cho anh biết mặt mình, hình là của tôi nhưng tên của người khác. Tôi như người bị mất tên…

    Sau đêm vắng nhà đột xuất ấy, mẹ bắt đầu xài di động và tôi cũng thế. Tôi lại cho anh số của mình, lần nào lần anh điện tới câu đầu tiên đều gọi tên tôi (tên nhỏ bạn- mà tôi lỡ dối anh): “Bé Hạ hả! Đang làm gì vậy? Đừng có mê chơi game nha, hãy ráng học cho tốt bởi vì anh ngày trước cũng từng ghiền nên anh biết…”. Anh như một ông anh khó tính hay nhắc nhở tôi học hành…Tôi vẫn hồn nhiên trả lời cho anh mà không hề nghĩ tới chuyện mình đã từng dối anh! Cho đến một ngày…tôi vào trang web đó…tự dưng tôi bỗng thấy hối hận về việc nói dối của mình. Đôi lần, tôi tự nhủ mình vô tình thôi mà, nên định kể thật cho anh nghe, nhưng tôi thấy nhỏ bạn mình cũng từng dựng lên câu chuyện với người trên mạng để tự khẳng định tình cảm của mình… và cuối cùng là kết thúc khi nhỏ bạn bị người ta cho là giả dối! Tôi sợ lắm …bao lần định nói thật cùng anh và nói lên lời xin lỗi của mình, nhưng tôi vẫn không đủ dũng khí. Cứ mỗi lần anh điện đến tôi và gọi tên người khác, nó như một bản án dành cho tôi… còn tôi thì thầm xấu hổ với anh và cả chính mình. Tôi tự nhủ với lòng, nếu mai mốt mình lớn lên xuống Sài Gòn học ĐH sẽ gặp anh và sẽ nói thật với anh cùng lời xin lỗi cũng chưa muộn. Thế nhưng, tận đáy tâm hồn tôi vẫn mãi ray rứt khi chưa giãi bày với anh! Bởi vì trong suy nghĩ của anh, tôi rất thật lòng …Trời ơi, nếu anh biết được nhỏ em mà anh quý mến, từng cho là ngây ngô đang dối anh thì anh sẽ nghĩ sao???

    Tôi mang chuyện này kể cho nhỏ bạn thì nó nói tôi tửng, có gì đâu, thế giới ảo mà, cứ nghĩ cho thoáng đi để tâm hồn vui vẻ vì nó cũng nói dối cả trăm ngàn lần mà vẫn sống nhăn!!! Tôi cũng hiểu như nó, nhưng sao lòng mình cứ ân hận vô cùng! Bởi vì tôi là chính tôi mà không là nó, nên lòng đầy hối hận. Muốn nói thật mà mỗi lần mở miệng cứ như bị mắc quai…

    Đó chính là niềm riêng – nỗi ray rứt của tôi, tôi hi vọng một ngày nào đó anh lạc bước vào đây và đọc được những dòng này - dù tôi biết đó là hi vọng mỏng manh vì anh vốn chẳng là người thơ thẩn như tôi- sẽ hiểu và tha thứ cho tôi. Qua đây, tôi xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!!! Giúp tôi làm thế nào để sửa đổi lỗi lầm trên và khôi phục lại tên mình!!!

    Last edited by Phu sinh; 11-04-2010 at 01:39 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Tuấn Hưng: "Cô gái trong mơ của tôi là Minh Hằng"
    By TeacherABC in forum Tin Tức - Bình luận đời Sống Âm Nhạc
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 18-02-2011, 04:43 AM
  2. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  3. Công bố giải cuộc thi văn "Niềm riêng trong tôi"
    By Đông Quân in forum Vườn Văn
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 07-07-2010, 09:47 AM
  4. Bi kịch mang tên "văn nghệ sĩ"
    By COCKOO in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 13-05-2009, 01:01 PM
  5. Bắt "bệnh" cho văn học Trung Quốc
    By COCKOO in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-05-2009, 12:53 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •