Buồn...
Viết mãi dòng thơ ngập ngụa buồn
Rơi thầm phím gõ hạt mưa tuôn
Người đi biền biệt đời giông nổi
Tình lạc xa xăm dạ bão cuồng
Dòng lệ chia ly tràn mắt ứa
Câu thề loan phượng rớt tay suông
Nửa đời quanh quẩn miền thương nhớ
Vườn cũ không ai lạnh gió luồn
ThN 28.5.09
Buồn
Gãy nhịp cung thương thật quá buồn
Cho lòng trĩu nặng giọt sầu tuôn
Vì đâu biển động tim hoang vỡ
Có phải mơ tan trí quẫn cuồng
Đoạn nghĩa tơ hồng sao cứ rối
Xa người chỉ thắm vẫn còn suông
Đường yêu vạn nẻo giờ chia lối
Góc nhỏ hương xưa thảng thốt luồn
QN
28/5/2009
BUỒN
Khắc khoải chiều đưa điệu sáo buồn
Ru tình lữ khách lệ nồng tuôn
Hồn mơ bến cũ khi ngàn động
Dạ tưởng người xa lúc sóng cuồng
Nhạc khúc ru đời nhưng ý vụng
Thơ vần khóc chúng ấy lời suông
Duyên hờ đã trót không tròn chữ
Để mặc tương tư nhức nhối luồn .
VMT
03/04/2010
BUỒN...
Cố dấu trong tim những giọt buồn
Nghe dòng máu lệ nghẹn ngào tuôn
Khi gần chữ ái buông hờ hững
Lúc biệt lời yêu gọi cuống cuồng
Kẻ đến mang theo hồn biển lặng
Người về giữ lại ánh trăng suông
Sông tình diệu vợi dòng hư ảnh
Nỗi nhớ từng cơn khắc khoải luồn
QN
5/4/2010