Nguyên nhân dẫn tới ly hôn
Hôn nhân vốn là kết quả cuối cùng của một tình yêu thăng hoa, nhưng hiện tượng “ly hôn” ngày càng tăng ở nhiều nơi trên thế giới, xảy ra ở mọi dân tộc, trong mọi giới là vì sao?
Ai “ở trong chăn” cũng sẽ dễ dàng kể ra thủ phạm “chính” khiến cho hôn nhân của mình “nát như tương”. Thủ phạm có khi là “cô ả” thứ ba hớp hồn anh chồng ham đèo bòng.

Có khi là anh chồng “thà chọn rượu (thuốc lá) chứ không chọn vợ!”. Có khi là một con vợ “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, suốt ngày ngồi lê, đôi mách, mà chén ăn không rửa, quần áo dơ chất cao như núi.

Có khi là bà mẹ chồng không muốn san sẻ tình cảm của con trai với con dâu. Có khi là cô em chồng cậy thế thường bày lắm trò cho bà chị dâu “biết mặt”. Cũng có thể là chuyện “cây độc không trái”, hoặc “không biết đẻ con trai” nối dõi tông đường. Thậm chí cả chuyện chăn gối không hòa hợp cũng là thủ phạm đẩy hôn nhân đến ngả chia ly...

Rồi ví như, một anh chồng nào hay than rằng: “Con gì ăn lắm, nói nhiều, mau già, lâu chết, miệng kêu tiền, tiền” để kết tội vợ mình thì hôn nhân của đôi vợ chồng này cũng đang chơi trò bập bênh may rủi.

Ấy thế mà, có một thủ phạm rất khéo ẩn mình, khiến cho nhiều cặp chia ly mà lòng vẫn mang bao niềm day dứt... Chẳng ai dắt nhau ra tòa ly hôn mà nói rằng tôi phải ly hôn vì vừa mới hôm qua anh ấy (hay cô ấy) làm tôi giận. Mà đó là hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện khi sống chung tưởng chừng bé tí ti, nhưng khi ra tòa sao nó thành “lớn chuyện” thế.

Đó là việc be bé, tưởng chừng như những giọt nước nhỏ, nhưng âm thầm mỗi ngày làm đầy dần lên cái ly pha lê “hôn nhân” trong suốt. Rồi một ngày, giọt nước nhỏ cuối cùng làm tràn cái ly với bao sự chịu đựng, tổn thương, mất lòng tin lẫn nhau...

Có người vợ khi ra tòa còn thảng thốt “Tôi còn yêu anh ấy nhiều lắm!”, nhưng người chồng cứ dứt khoát ra đi dù không mang theo bất cứ tài sản gì, vì anh ấy không thể chịu đựng thêm giây phút nào những ghen tuông bóng gió, hờn giận triền miên. Anh ấy có lỗi không?

Có người nói anh ta có lỗi, vì “không có lửa làm sao có khói”. Có người nói anh ta vô tội, chỉ vì gặp một cô vợ quá ư đồng bóng. Tuy nhiên, thiết nghĩ không hẳn anh ấy vô tội, nhưng cũng không vội kết tội anh ấy. Chỉ vì trong cuộc sống hôn nhân những rắc rối nhỏ cần phải được quan tâm tháo nút, chứ để đến khi nó trở thành một mớ bòng bong thì vô phương cứu chữa.

Có người chồng khi ra tòa dứt khoát không chịu ly hôn. Anh ta nói rằng anh ta tin vợ sẽ tha thứ, bởi vì có những lần anh ta gây ra nhiều lỗi lầm lớn hơn mà người vợ vẫn một lòng tha thứ. Huống chi, lần này ra tòa chỉ vì một chuyện “cỏn con” theo anh ta so sánh.

Anh ta gào thét đổ lỗi cho bên gia đình vợ xúi giục, chia cắt vợ chồng. Anh ta hăm dọa “những con mụ lắm điều ở hội phụ nữ” dạy vợ anh ta “phản” chồng...

Sau khi được ly hôn, người vợ thở phào nhẹ nhõm. Mấy ai tưởng được, trước đó không lâu dù bị chồng đánh đập chị vẫn cắn răng không dám hé nửa lời.

Chồng dan díu với bao người đàn bà khác công khai, chị vẫn không một lời trách móc. Chồng có con riêng, chị đi xin được rước đứa nhỏ về nuôi chăm bẵm, để chồng không ly hôn... Chính vì vậy, anh chồng làm sao tin được ngày vợ anh ta “dám” đệ đơn xin li dị?

Người ta vẫn thường nói một đôi yêu nhau, sẽ có một người yêu nhiều hơn người kia. Người được yêu nhiều hơn, thường vẫn được cho là sẽ sung sướng hơn nhiều lắm. Bởi thế, người ta vẫn thường “khuyên” lẫn nhau: “Nên lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu” để không gặp đau khổ.

Tuy nhiên, tình yêu đơn giản là tình yêu, nhưng tình yêu cũng phức tạp như tình yêu. Vì tình yêu là hạt mầm tự nhiên nảy lên nối kết hai tâm hồn xa lạ, nên nó đơn giản lắm.


Nhưng vì, anh yêu như cái cây luôn cần sự nuôi dưỡng, vun đắp và chăm sóc từ cả hai tâm hồn, nên nó cũng phức tạp lắm. Thế nên, chỉ vì mải mê nghĩ rằng người kia rất yêu mình có thể sẽ khiến bạn đánh mất tình yêu trong một phút bất ngờ nhất.

Đằng sau tờ quyết định ly hôn, ngoài thủ phạm biết tên ra, luôn có thủ phạm vô hình nham hiểm đã gặm nát “tình yêu” từ lâu đó không chỉ là sự ích kỷ, chỉ biết nhận, mà còn là sự chịu đựng mù quáng, chỉ biết cho mà không nghĩ đến việc mình được quyền nhận. Làm sao có thể cứu được tình yêu khi “lòng tin”, dòng nước mát nuôi sống tình yêu đã cạn nguồn?


Theo Phụ Nữ Việt Nam