..Chẳng hiểu sao lúc này một ngày như mỗi ngày, hể đến tiết thứ năm là bụng nhỏ cứ như đánh lô tô, tâm hồn như đang gởi ở các quán ăn gần trường. Nhỏ học mà sao mùi thịt nướng, mùi phở cứ bốc lên thơm lừng...
Bởi vậy, trống trường vừa gõ cái thứ nhất là nhỏ vội vàng thu dọn sách vở gọn gàng, chuẩn bị chờ thầy cô ra là nhỏ nhanh nhẹn len lỏi lấy xe ra về ngay...để ghé quán cơm...
Đang chen chúc trong dòng người hối hả, bỗng dưng nhỏ chợt nghe tiếng gọi thất thanh: TQ!
Trời tiếng ai mà lạ quắt lạ quơ, đã vậy mà gọi nhỏ cứ như nhỏ là con nợ từ muôn kiếp trước vậy. Nhỏ vội vàng quay lại và không quên trừng mắt một cái... Thì ra là tên "hủ tiếu"!
-Ủa V gọi Q có chi hôn vậy?
-Có...
-Chuyện gì vậy V?
-Q nhớ là Q hổng có thiếu nợ V mà sao nghe V gọi Q hết hồn, cứ ngỡ như mình thiếu nợ V mà quên trả vậy...
-Đâu có, V mới là người thiếu nợ Q mà!
-V thiếu nợ gì, Q đâu có cho V mượn gì đâu?
- Có V nợ Q lời cảm ơn!
-Cảm ơn gì?
-Chuyện năm lớp 8 ấy!
-Chuyện gì Q quên mất rồi...
-Q quên thì thôi nhưng cứ biết là V nợ Q giờ V mời Q đi uống nước nha.
-Q uống rồi, giờ đói bụng lắm tranh thủ về nhà mum cơm nè!
-Vậy cho V đãi cơm Q hen!
-Cảm ơn V nha, cho Q hẹn lại khi khác, lúc đó Q sẽ rủ nhóm cửu cô nương cho mum cho vui V hén!
-Vậy cũng được...
Nhìn mặt tên hủ tiếu khi nói với nhỏ ba tiếng đó với giọng yếu xìu nhỏ cũng mắc cười quá, vì hơn ai hết hắn đã biết danh nhóm cửu cô nương của tụi nhỏ, ai mà đãi cả nhòm thì cứ coi như bị trấn lột đến cháy túi luôn...Bởi vậy, tụi nó nghe tên là co cẳng chạy trối chết, chỉ duy nhất có mình chú là hổng ngán, tình nguyện đãi tụi nhỏ hoài hoài, bởi vậy, tụi nó khoái và hay nhắc chú ghê đi!
Thế rồi tên hủ tiếu vội chạy xe đi còn nhỏ thì nhanh nhẹn ghé váo quán cơm quen thuộc ở gần trường...
Vừa mum, nhỏ vừa nhớ lại chuyện ngày xưa ấy...để giờ này tên hủ tiếu chẳng biết có ý gì mà nay lại cứ tìm nhỏ để đãi?
...Hôm ấy, lớp nhỏ vào giờ kiểm tra 15' môn Văn, mà cô giáo dạy Văn là người rất ư là nghiêm khắc, bởi vậy, ai mà lười nhác thì đừng hòng mà quay bài với cô...Và hắn ta- tên hủ tiếu ấy- quay bài, được cô nhắc nhở...Sau đó hắn cũng làm và viết thật nhiều trong 15' ấy...Thế nhưng, khi cô trả bài kiểm tra thì hỡi ơi... hắn viết như vầy: "Học mà không chơi hao mòn tuổi trẻ; chơi mà không học đánh mất tương lai...
Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tiếu, mà cuộc sống này không thể thiếu hủ tiếu và bún riêu".
Tiếp theo hắn viết hai ba dòng chửi cô giáo dạy văn: "Bốn mắt ơi, tôi quay bài mà cũng biết, sao bốn mắt hay quá vậy?"- có lẽ hắn quên là cô giáo có tới bốn con mắt?
Hôm cô phát bài kiểm tra, hắn ta không có mặt và lớp vắng tới ba tên, bài của hắn không ghi tên, hắn và hai tên khác nằm trong vòng nghi vấn, cô giáo dạy Văn bảo cô kì hẹn cho bạn nào đã lỡ viết vậy thì hãy xin lỗi cô và trong thời hạn một tuần, cô hứa sẽ giữ bí mật tên bạn ấy, còn nếu không, cô sẽ đề nghị BGH mang vụ này ra kỉ luật, cô đã biết bạn nào viết vậy rồi...
Và rồi khi đến thời hạn một tuần hắn ta viết thơ xin lỗi gởi cô giáo dạy Văn đại khái là "Cô ơi, em sai rồi, cho em xin lỗi cô!".Hắn đưa cho nhỏ và khi đến giờ cô nhỏ mang lên cho cô (vì nhỏ là lớp trưởng mà). Cô mở thư ra đọc và cả lớp thắc mắc hỏi thì cô trả lời là cô đang đọc thư "Xin lỗi tình yêu" làm cả lớp cười rần lên và rồi cô bỏ qua vụ ấy, kể từ hôm đó, hắn học tốt hơn và hết bỏ giờ Văn của cô nữa. Và rồi, nhóm cửu cô nương phong cho hắn danh hiệu kèm theo tên là "hủ tiếu"(vì nhỏ vốn là nhỏ nhiều chuyện mà- nhưng nhỏ chỉ nói với nhóm cửu cô nương và tụi nó hứa hổng nói ra chuyện ấy)...
Chuyện xảy ra xa lắc xa lơ, vậy mà hắn còn nhắc lại để làm gì đây chứ? Nhỏ cũng chẳng tài nào hiểu nổi, chỉ biết rằng giờ này hắn và tụi nhỏ học khác trường nhau, và lại còn khác lớp bắt đầu năm lớp 9 rồi mà!