Thế là mùa Vu Lan đã đến...Những người con trên thế gian hạnh phúc khi còn mẹ, và những người không mai mất mẹ cũng nghiêng mình, kính cẩn nhớ đến công ơn sinh thành của Mẹ...
Vậy mà lại có người lại quên về thăm mẹ của mình vì con đường vào nhà mẹ mưa lầy lội...Nhỏ chợt xót khi nghe lời kể của người lớn về một người con khi nói về nơi mình đã sống như vậy, đã quên đi bóng mẹ già đang chờ đợi trông tin con đến mỏi mòn, và vì con đường lầy lội trơn trợt nên người con ấy đã quên bóng mẹ thân yêu. Cũng chính con đường ấy, nơi người mẹ già từng gồng gánh nuôi con ngày hai buổi đi về té ngã nhiều lần để nuôi con thành đạt...
Phút tình cờ nhỏ nghe chuyện đổi trao
Người bạn bố gởi nhau lời đáp trả
Khi bố hỏi lối về sao xa lạ
Căn nhà xưa nơi tá túc ngày nào!
Người bạn bảo lối về giờ bùn nhão
Chợt xót lòng ảo não kẻ mới nghe
Sao lại quên bóng dáng mẹ chiều hè
Con đường ấy mẹ mình từng té ngã…
Vai gầy yếu mẹ gồng gánh mệt lả
Con đường lầy trợt ngã lúc nuôi ai
Để bây giờ khi lớn lại nhạt phai
Bảo đường nhão không hay về thăm mẹ…
Ngày hai buổi mẹ gánh gồng nuôi trẻ
Con đường lầy từng té ngã trầy tay
Mẹ nuôi con khôn lớn để thành tài
Giờ chẳng nhớ nhạt phai do đường nhão!
Lời người nói vô tình hiếu quên báo
Cho xót lòng nhỏ cháu mới vừa nghe
Giọng của ai sao cứ thốt chua lè
Nhỏ chợt hỏi: “Quên mẹ sao hỡi chú”?
Người cất giọng ôi chao như tự thú:
“Nhỏ này nghe lời chú nói chuyện sao
Lời nói vui chứ có thật đâu nào
Chú vẫn nhớ làm sao quên được mẹ…”
Lời người lớn nghe xót lòng con trẻ
Dù đường trơn, lầy lội vẫn ghé vào
Từ bây giờ cho mãi đến ngàn sau
Nhỏ nhớ lắm lời hôm nào chú nói…
Lời nhắn gởi chú bao giờ lầm lỗi
Thân mẹ già tự hỏi sống bao lâu
Ghé thăm đi dù chỉ nói đôi câu
Cho mẹ bớt giăng sầu trong khóe mắt!