Ai cũng nói vậy hết nhỏ cũng nghe bớt ngại, nhưng hổng biết sao từ lúc ấy tới giờ nhỏ gặp chú thấy vẫn kì kì...Cứ như muốn tránh mặt chú không hà. Mà cái ông chú này cũng kì, sáng nay, nhỏ đẩy xe ra đi học thì như chú chờ sẵn rủ nhỏ đi mum phở- Nhỏ đói gần chết, hơn nữa đó là món nhỏ thèm ơi là thèm, nghe vậy tự dưng nước bọt nhỏ ứa ra ..., nhỏ vội nuốt vào miệng cái ực và trả lời chú là nhỏ ăn rồi chú ơi. Sau đó, nhỏ mới kịp nhớ ra từ bữa ấy đến nay mình vẫn chưa cảm ơn chú cái vụ ấy. Nhớ tới nhỏ vội vàng cảm ơn mà cảm giác cái mặt mình giống như người ta say rượu...chắc chú biết nên cười cười bảo hổng có gì. Ủa, mà nhỏ cảm ơn là cảm ơn cái vụ chú bênh nhỏ quánh người ta, chứ hổng phải nhỏ cảm ơn vì chú đã....Sao nhỏ càng giải thích thì hình như càng rối thì phải?
-Chuyện thứ 1 của chú cháu có nước độn thổ.
-Chuyện thứ 2 sao hổng xấu hả chú khi bí mật của mình bị...
Nói chung cái nào cũng xấu hết...
Giờ nhỏ tập phớt lờ cho quen...ai nghĩ gì kệ họ nhỏ giờ cố ra vẻ "mặc kệ nó" chú ơi (hổng biết có được hôn nữa...)