Mấy hôm nay nhỏ bị bệnh cảm cúm, mỏi mệt ghê đi, tay chân cứ như hổng phải là của mình...
Có một chuyện xảy ra với nhỏ, mà giờ chợt nhớ lại nhỏ xấu hổ vô cùng...
Chuyện là như vầy...
Hôm sáng thứ tư vừa rồi, nhỏ đi học thêm về sớm, khoảng 8h 30', trên đường về nhỏ bị hai tên đầu nhuộm đỏ vàng vỗ vào mông một cái muốn xiểng niểng, đau ơi là đau, nhỏ ngừng xe lại khóc hu hu. Xui cho hai tên đó là chú và anh lớn của nhỏ đi uống cafe về, anh lớn cụp đầu xe tụi nó lại còn chú đấm cho mấy tên đó mấy đấm phun cả máu, nhỏ sợ quá càng khóc dữ...Vậy mà anh lớn nhỏ và chú còn đòi báo cho công an nữa chứ...Đây đó vài người hiếu kì ngừng lại coi làm nhỏ xấu hổ quá chừng luôn. Nhỏ bảo chú và anh lớn bỏ qua cho xong, dù sao cũng đánh người ta rồi. Sau đó, anh lớn chở nhỏ về còn chú thì chạy xe điện về cho nhỏ...
Về đến nhà, gặp mẹ nhỏ càng khóc dữ nữa và vạch mông cho mẹ coi, nó đỏ ơi là đỏ. Mẹ vừa thoa dầu, vừa dỗ dành nhỏ, nhỏ nằm xấp trên giường bố trong nhà úp mặt xuống mà khóc rưng rức một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Chuyện ấy nhỏ quên luôn...ai dè hôm qua nhỏ nghe ba nói với mẹ: Nghe thằng N nói bé T bị mấy thằng nào đánh vào mộng bầm tím hết. Nhỏ mới giật mình nhớ lại là ...hình như bữa đó nhỏ về nhỏ vạch mông cho mẹ thoa dầu thì chú cũng vừa đẩy xe của nhỏ vào, đau quá nhỏ hổng để ý giờ nhớ lại, nhỏ xấu hổ quá. Tính nhỏ tâm hơ tâm hất, vậy mà mẹ cũng hổng để ý dùm nhỏ, giờ nhỏ ngại ghê khi gặp chú, mà hình như chú cũng hổng để ý chuyện đó, có lẽ mọi người ai cũng hốt hoảng vì lo cho nhỏ nên đâu để ý mấy cái chuyện kia. Hôm bữa, nhỏ định kể lại cái vụ bị đánh cho Bụt nghe nhưng có liên quan tới chú, nhỏ sợ Bụt giận vì ganh tị, nhưng giờ thêm cái vụ này nữa nhỏ thấy xấu hổ ghê đi. Hôm qua, khi bị cảm nhỏ về nhà Má 2 khám bệnh và khi Bụt điện thoại đến, nhỏ kể cho Bụt nghe, Bụt hổng giận, mà còn cười cái tật tâm hơ tâm hất của nhỏ.
Người ta bị đau là thế, vậy mà ông kẹ anh nhỏ của nhỏ còn điện tới nhỏ bảo, nhỏ này có duyên với "Như Lai thần chưởng" ghê đi, đây là lần thứ hai rồi hén, làm nhỏ ức ơi là ức...Nhắc vụ này, nhỏ lại nhớ năm học lớp 8, mọi khi mẹ đưa nhỏ đi học không, từ học thêm và học thật. Thế mà, hôm ấy mẹ bận gì nhỏ quên rồi, nhỏ đi học thêm về lúc ấy khoảng 7h tối cũng bị đánh một lần đau ơi là đau, nhỏ chạy xe hết muốn nổi khóc quá chừng, về mẹ thoa dầu cho nhỏ, nhỏ còn bắt đền mẹ nữa chứ- ai biểu mẹ hổng đưa rước nhỏ chi nè? Mà lạ nha, những lúc ấy nhỏ ghét lắm và nghĩ thầm trong bụng, nhỏ mà bắt được mấy tên đó là nhỏ sẽ cho biết tay...Vậy mà, khi thấy mấy tên ấy bị chú đánh, tự dưng nhỏ thấy tội nghiệp và cảm thấy sợ ghê đi, lở chết hay gì khác chắc nhỏ và chú sẽ bị ở tù...Nhỏ kể chuyện này với mẹ thì mẹ bảo không sao đâu, chú lớn rồi chú biết xử sự sao cho hợp lí không để chuyện ấy xảy ra đâu, nhưng thật lòng nhỏ sợ lắm...
Giờ nghĩ tới trong nhỏ nỗi xấu hổ vẫn còn, dù Bụt nhiều lần trấn an nhỏ, hổng ai để ý chuyện đó đâu, nhưng nhỏ thấy kì kì làm sao ấy, mong rằng chú đừng để bụng chuyện xấu của nhỏ nha! Vậy mà Bụt còn trêu nhỏ chắc xấu hổ rồi bệnh luôn chớ gì? Thấy ghét, người ta bệnh thật chứ phải đâu xấu hổ rồi bệnh ha?