Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện được một ông anh ở Canada hứa sẽ khôi phục mấy dữ liệu đã mất trước kia của mẹ nên nhỏ mừng lắm và chờ ổng làm hổng dám vào "Nỗi lòng của nhỏ" cũng như trang thơ nhiều chuyện, sợ ổng cười nhỏ là nít wi...Hên là bây giờ ổng bận đi làm rồi chưa khôi phục được nhưng còn giải pháp cuối cùng hi vọng sẽ làm được. Nghĩ cũng thấy thương ghê, đi làm về mệt mà còn giúp nhỏ đến nổi mất cả giấc nghỉ ngơi luôn đó. Vậy chứ mỗi khi nhỏ luôn miệng cảm ơn thì ổng giận cho là nhỏ khách sáo...nhưng mà hổng cảm ơn thì không được...Mong rằng ngày mai là ổng sẽ làm được cho nhỏ, vì các công đoạn đã xong hết rồi giờ chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi...Đôi khi nhỏ tự nghĩ... sao mình toàn gặp những ông Bụt và cô Tiên không hà...Í quên, giờ nhỏ mới để ý thấy nhà của mình khác xưa rồi nè... có tên là "Song tử" lạ ghê!