Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bận học thêm và về thỉnh thoảng lên các trang thơ "xổ thơ" nên bỏ quên luôn cả "Nỗi lòng của nhỏ" luôn rồi! Đôi khi nhỏ muốn viết nhiều và nhiều lắm như trước kia tất cả những suy nghĩ của mình. Nhưng rồi nhỏ bỗng giật mình, khi có cảm giác mình giống như bị lột trần trước mặt thiên hạ nên hổng dám nữa. Nhớ lại có lần nhỏ và Bụt gây nhau, nhỏ buồn lắm và tâm sự với một ông anh mà nhỏ quen trên trang thơ để giờ nhỏ cảm thấy ngại ngần hơn bao giờ hết, khi mỗi bước chân nhỏ đi đều thấy người ấy âm thầm chia sẻ... Bây giờ mỗi khi đọc lại "Nỗi lòng của nhỏ" nhỏ thấy ngại ngần ghê đi, dù rằng nhỏ viết lên tâm sự của mình trong lúc buồn hơn bao giờ hết...Đó là một sự thật...nhưng sao nhỏ thấy sao sao ấy...như mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kì lạ, một nhỏ nít vội vướng vào tình yêu sớm để rồi khi hờn giận nhau lại mang lên trang web làm trò cười cho mọi người. Nhỏ thấy mình thật đáng trách ghê lắm. Nhưng tận đáy lòng mình, nhỏ hiểu khi viết ra được những lời ấy nhỏ thấy lòng như vơi bớt nỗi sầu... Có lẽ cuộc sống của nhỏ không như các bạn của mình. Họ được sống trong một gia đình rộn rã tiếng cười hạnh phúc...Còn nhỏ ư...hạnh phúc chỉ đếm trên đấu ngón tay của mình mà thôi. Trước kia nhỏ gởi tâm sự của mình vào nhật kí .... nhưng rồi nơi giải tỏa, nơi chia sẻ cuối cùng của nhỏ cũng bị cấm luôn...nhỏ thấy buồn hơn bao giờ hết...Giờ đây, nhỏ gởi lòng mình vào nơi này mỗi khi nhỏ buồn nhất, nhưng rồi sau giấy phút bình tâm, nhỏ lại thấy buồn cười cho mình...Nhỏ chẳng hiểu mình sao nữa, nhưng nhỏ biết nếu nhỏ không ghi lên tâm sự của mình có ngày nhỏ sẽ thành nhân vật Đônkihôtê mất thôi... Nhỏ mang chuyện này kể cho Bụt nghe thì Bụt bảo nhỏ hổng phải vậy đâu...Chẳng qua không có chị em chơi đùa nên buồn khi về nhà cứ thui thủi một mình...Và giờ có trang web làm bạn, nhỏ cứ ghi những gì nhỏ nghĩ, nếu không ghi thì cứ kể hết cho Bụt nghe để Bụt cùng chia sẻ với nhỏ...Giờ đây trong lòng nhỏ cứ như đang mâu thuẫn cùng nhau ghê lắm...Ai có nằm trong hoàn cảnh của nhỏ sẽ hiểu lòng nhỏ như thế nào?...Có bạn thân mà hổng dám chia sẻ, có người thân mà sao như xa lạ...Nhỏ chỉ dám chia sẻ với Bụt thôi. Đôi khi, nhỏ nghĩ nếu Bụt ở gần nhà nhỏ liệu nhỏ có dám nói cho Bụt nghe không nhỉ?