Gió cứ gọi ru hồn người viễn xứ
Ở nơi nào người hử có từng mong
Trang thơ chờ sao cứ nhói cõi lòng
Người chẳng đáp mênh mông hoài nỗi nhớ

Người đất Thánh đợi ai trong bỡ ngỡ
Chút buồn vương muôn thuở đọng giọt sầu
Trăng nhuốm buồn tỏ sáng chẳng bao lâu
Mây đen tới giăng sầu trăng cúi mặt…

Mãi chờ đợi hay đâu chiều nắng tắt
Cho nỗi sầu giăng nhạt buổi hoàng hôn
Vầng trăng lên gió len nhẹ vào hồn
Cho vương vấn xôn xao lòng kẻ đợi

Trăng mười sáu luôn sáng soi người hỡi
Mong một ngày trăng gởi tặng hồn thơ
Chiều biên cương nắng dịu mát đợi chờ
Sông Vàm Cỏ ngẩn ngơ mong người tới!