Nỗi buồn giờ sao mãi cứ không tên
Cho ngơ ngẩn nhớ quên trong kí ức
Mùa hạ đến ông trời như hậm hực
Gieo nắng vàng rực cháy phủ quê hương!
Biết nói sao cho ai đó tỏ tường
Thôi đành mượn lời thơ xin nhắn gởi
Nỗi lòng nhỏ từng giờ mong người tới
Xin hỏi rằng người hỡi có nhớ ai?
Nắng tươi vàng sao mãi chẳng nhạt phai
Ru nỗi nhớ khắc hoài trong kí ức
Bao kỉ niệm nhỏ gởi vào tiềm thức
Nhớ về người dòng lệ chực chờ rơi!