Chú ơi, chú ganh tị thấy ghê luôn hén...
Nghe lời của chú và các chị cháu thấy an ủi rất nhiều...
Giờ nhỏ nhiều chuyện cố quên để nhớ về chuyện khác cho vui, nhưng sao lòng vẫn có chút gì đó buồn buồn, nhỏ thấy mình giống như câu thơ "... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."
Nắng có về qua xứ lạ quê hương
Nhắn dùm nhỏ người thương chốn ấy
Thơ đã gởi bao ngày còn chờ đấy
Chẳng hồi âm giận lẫy cứ từng giờ
Hai chúng mình kết nối chút vần thơ
Người viễn xứ đợi chờ lời đáp trả
Sao không đến lệ sầu rơi lã chã
Trời chợt buồn tầm tã giọt mưa giăng!
Đêm nghe sầu mây phủ tối ánh trăng
Người phương đó biết chăng lòng kẻ đợi
Sao cứ lại xa xôi hoài người hỡi
Để cõi lòng nhớ tới một người xa!
Trang thơ từng nối kết chuyện chúng ta
Cho một thuở chan hoà bao tình ý
Đã ghi dấu chuyện mình thành tri kỉ
Để bây giờ nhung nhớ chỉ riêng em!