Hic... Chỉ nhắc các chị thôi sao, Hic... Hic...
Dẫu gì thì gì, có là mái dột nát thì vẫn là cái mái để đôi lúc che nắng mưa cuộc đời, vẫn còn hơn là không có để mà che nhỏ à! Nhỏ hiểu không nhỉ?
Hic... Chỉ nhắc các chị thôi sao, Hic... Hic...
Dẫu gì thì gì, có là mái dột nát thì vẫn là cái mái để đôi lúc che nắng mưa cuộc đời, vẫn còn hơn là không có để mà che nhỏ à! Nhỏ hiểu không nhỉ?
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
hamy (10-08-2010)
Có lẽ là như vậy chị ơi! Chia sẻ với HaMy để cô bé nhìn xa hơn, cao hơn về bản chất mọi sự việc. Bố mẹ cho ta cuộc sống nhưng tâm hồn, ý chí và bản lĩnh lại do chính mình quyết định. BLV rất thích câu : Phải sống! Và sống không chỉ tồn tại! Phải chăng đó là lý do BLV thấy tự tin hơn! Cảm ơn những lời nhận xét sâu sắc của chị Oa. Em bắt đầu hiểu vì sao chị giành được sự yêu quý của nhiều người như thế!
hamy (10-08-2010)
Chú ơi, chú ganh tị thấy ghê luôn hén...
Nghe lời của chú và các chị cháu thấy an ủi rất nhiều...
Giờ nhỏ nhiều chuyện cố quên để nhớ về chuyện khác cho vui, nhưng sao lòng vẫn có chút gì đó buồn buồn, nhỏ thấy mình giống như câu thơ "... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."
Nắng có về qua xứ lạ quê hương
Nhắn dùm nhỏ người thương chốn ấy
Thơ đã gởi bao ngày còn chờ đấy
Chẳng hồi âm giận lẫy cứ từng giờ
Hai chúng mình kết nối chút vần thơ
Người viễn xứ đợi chờ lời đáp trả
Sao không đến lệ sầu rơi lã chã
Trời chợt buồn tầm tã giọt mưa giăng!
Đêm nghe sầu mây phủ tối ánh trăng
Người phương đó biết chăng lòng kẻ đợi
Sao cứ lại xa xôi hoài người hỡi
Để cõi lòng nhớ tới một người xa!
Trang thơ từng nối kết chuyện chúng ta
Cho một thuở chan hoà bao tình ý
Đã ghi dấu chuyện mình thành tri kỉ
Để bây giờ nhung nhớ chỉ riêng em!
Last edited by hamy; 22-06-2010 at 06:56 AM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Nỗi buồn giờ sao mãi cứ không tên
Cho ngơ ngẩn nhớ quên trong kí ức
Mùa hạ đến ông trời như hậm hực
Gieo nắng vàng rực cháy phủ quê hương!
Biết nói sao cho ai đó tỏ tường
Thôi đành mượn lời thơ xin nhắn gởi
Nỗi lòng nhỏ từng giờ mong người tới
Xin hỏi rằng người hỡi có nhớ ai?
Nắng tươi vàng sao mãi chẳng nhạt phai
Ru nỗi nhớ khắc hoài trong kí ức
Bao kỉ niệm nhỏ gởi vào tiềm thức
Nhớ về người dòng lệ chực chờ rơi!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Mùa hè đến phút xao lòng tiễn biệt
Bạn bè giờ khuất nẽo buổi chiều tà
Lòng chợt buồn nghĩ đến tháng ngày qua
Nên thơ gởi bao thiết tha nhung nhớ
Tuổi còn bé chưa một lần tim vỡ
Để lòng sầu mang than thở vào thơ
Người đã xem xin chớ có bất ngờ
Khi viết gởi lời thơ đầy lưu luyến
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Mấy hôm bé lang thang đâu thế, sắp đi học chưa vậy, chị sẽ qtâm học thơ ná, có gì bé bẩu chị với ná, dạo này chị rảnh hơn, tâm trí thanh thản hơn muốn dành tjan để học thơ mà ko biết có đc ko nữa, trong đầu chị chỉ có con số và hàng hoá thui. Chịu khó về trông nhà nhé
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
hamy (10-08-2010)
Dạ chị ơi, mấy hôm rày em đi học thêm và sau đó về nhà ngoại chơi...Nghỉ hè, bạn thân tìm thầy học khác chỗ nên cũng ít nhiều chuyện đi, chỉ toàn là trên điện thoại không hà... Và mấy hôm trước chỗ này bị mất nên em dựng nhà ở NV nên thỉnh thoảng cũng về đó...và ít vào nơi này chị ơi...Cảm ơn chị đã nhớ em!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Nhỏ nhiều chuyện tính tình rất tâm hơ tâm hất, khi vào chỗ nào thì duy nhất chỗ ấy hổng có đi đâu, có khi vô tình bấm vào topic của ai đó, đọc rồi thì cũng quên luôn. Nhưng hôm nay, vô tình đọc những dòng tâm sự của cô BLV ...tự dưng nhỏ không cầm được nước mắt...thượng đế sao thật bất công, cứ sao lại cho cô toàn gặp nhiều đau khổ đến vậy? Lời cô kể sao giống ngoại của cháu quá...từ lúc sống ở gia đình, ngoại là người vất vả nhất, buôn gánh bán bưng, đến khi có chồng lại bị hành hạ bởi cha chồng và chị chồng, dù rằng ngoại sống riêng tư chẳng chung nhà, đến nổi khi may đồ chẳng dám may khác vải và khác kiểu nữa. Vậy mà khi ông ngoại mất đi, thấy nhà ngoại nghèo khổ bà cô còn chửi tới chửi lui. Thế rồi giờ đây, ngoại gầy dựng được cơ ngơi, con cái thành tài thì nhà bà ấy nghèo túng, ngoại lại giúp đỡ, và bà còn tìm cách để khi chết được nằm gần bà ngoại và ông ngoại. Ngoại của nhỏ buồn lắm và bảo rằng khi chết chẳng thà xa ông ngoại chứ chẳng muốn nằm gần bà ta!Cuộc sống sao lắm bất công...? Mỗi ngày, sau những giờ học thêm nhỏ về nhà ngoại chơi và nói chuyện với ngoại để khi ngoại có gì thì nhỏ điện cho người lớn...Vì mọi người ai cũng đi làm cả... Lòng nhỏ thật xót xa với mỗi cảnh và mỗi người. Nếu có kiếp sau, nhỏ mong rằng ngoại và mẹ, cô BLV, Cô OA NỮ, chị Dấu Yêu của nhỏ sẽ không còn đau khổ như vậy nữa...
Last edited by hamy; 25-06-2010 at 11:00 AM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Bé ơi, mỗi ng mỗi cảnh khác nhau, ai cũng có nỗi khổ riêng mà, cố gắng vượt qua đó là điều ai cũng đã và đang thực hiện, và bé cũng thế nhé. Cs của mình có tệ đế đâu nhưng ở đời còn nhìu ng khổ hơn mnình nhiều vì thế đc sống như mình đó cũng là 1 hp rồi
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!