Hôm nay, ba và mẹ nhỏ lại mở điệp khúc cũ...Vẫn biết là chuyện thường ngày ở huyện nhưng sao tận đáy lòng nhỏ, nhỏ thấy thật đau xót làm sao! Nhớ lại bài văn cô cho làm về người cha của mình...nhỏ nghĩ chả lẽ nếu được nói nhỏ nói hết một cách chân thật nhất...Nhưng rồi, sau đó sẽ thế nào đây hở! Nhỏ thật buồn cười khi những gì mình không thích mà ép phải nói khác đi suy nghĩ của mình, chứ không thôi thiên hạ sẽ lên án mình là người con bất hiếu! Chua chát hơn bao giờ hết. Thôi thì đành hư cấu, người cha trong suy nghĩ của nhỏ thật đáng yêu và vĩ đại, đáng là tấm gương cho con cái noi theo! Còn thực tế ông chẳng khác gì ba của cô bé bán diêm!