Đôi lúc, nghĩ lại nhỏ chẳng hiểu nổi mình...Đã tìm ra những trang web hay và có ích cho mình để học hỏi, sao chẳng ở đó vui chơi và tìm hiểu mà lại lang thang vào những trang web khác để rồi ôm cục tức về mình? Có lẽ thế giới người lớn quá bình lặng, quá êm dịu mà nhỏ nhiều chuyện lại thích đi vào những chỗ để ồn ào náo nhiệt chăng? Hay với người lớn mình cảm thấy quá nhỏ bé, còn ở lứa tuổi mình thì mình thấy ngang bằng??? Nhỏ cũng chẳng hiểu nữa, nhưng sau những ngày lang thang về lại nhà, nhỏ chợt thấy bình yên làm sao ấy! Và hiểu rằng chẳng có nơi đâu bằng ở nhà mình, nhất là bên cạnh mình lại có những người thân yêu luôn lắng nghe và thấu hiểu mình!
Bé biết ko, người lớn nào cũng ước mong đc trở về thời của bé, cái thời mà ko phải suy nghĩ, ko có những ganh đua, ko có những trăn trở về cs...Vì thế bé hãy để mình có 1 thời học trò vui tươi , vô tư nhất nhé. Không đâu bằng nhà mình đâu bé à
Mong bình yên về với bé
Bé biết ko, người lớn nào cũng ước mong đc trở về thời của bé, cái thời mà ko phải suy nghĩ, ko có những ganh đua, ko có những trăn trở về cs...Vì thế bé hãy để mình có 1 thời học trò vui tươi , vô tư nhất nhé. Không đâu bằng nhà mình đâu bé à
Mong bình yên về với bé
Cảm ơn chị nhiều lắm chị yêu dấu của nhỏ ơi! Hôm lên mạng gặp chị nhỏ mừng ghê, nhờ chị nhỏ mới biết là nhà mình hổng bị mất và mấy lúc sau này nhỏ hổng có lên mạng, đôi khi cài đặt rồi để đó hổng để ý tới chị ơi! Nhỏ chúc chị vui thật vui, chị nhá!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!