Cuộc sống sao lắm nỗi ưu phiền, thế gian lại có những con người luôn làm người thân mình đau đớn. Nếu như tồn tại trên thế gian này chẳng có ích cho xã hội, cho người thân thì tại sao họ không biến đi để cho hình ảnh đẹp trong họ vẫn còn mãi trong lòng gia đình, còn hơn họ tồn tại chi để từng ngày, từng giờ càng khắc đậm nỗi oán hờn. Tôi căm ghét họ!
...Đời không có chọn lựa...Nếu như có một điều ước... tôi ước sẽ chẳng là tôi!
Cuộc sống ưu phiền đến với ta
Từ lâu biết rõ chuyện ở nhà
Lòng nghe vụn vỡ như chày đập
Ước được như người chẳng xót xa.
Sống chẳng vui gì ở thế gian
Sao không kết thúc để miễn bàn
Từng giờ khổ ải luôn gieo rắc
Xót dạ đau lòng chuyện hợp tan.