Bài 1 đến 10/271

Chủ đề: Nỗi lòng của nhỏ!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    [COLOR="Magenta"][B][B]Mấy hôm nay lớp của nhỏ nhiều chuyện vào lớp hổng có học toàn là buôn dưa lê không hà. Bởi vậy những chuyện trên trời dưới biển được tụi nó đưa ra để trêu học nhau, buồn cười nhất là cái vụ bài viết làm văn ở HKI được tụi nó mang ra đọc lại để cười nhóm cửu cô nương...nhiều chuyện cả chùm luôn. Hổng hiểu sao cái vụ này tụi nó cứ nhắc lại hoài nhỉ? Làm mình cũng thấy vui vui...
    Bài viết như vầy....
    Đề: Hãy tưởng tượng hai mươi năm sau vào một ngày hè em về thăm lại trường cũ. Viết thư cho người bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.
    Tây Ninh… ngày … tháng… năm 2009
    T.Q xa nhớ!
    Chẳng biết đây là lá thư bao nhiêu mình viết cho bạn nhỉ? Không gặp được nhau khổ vậy đó, mà viết thư thì kể mãi cũng không hết chuỵện, còn điện thoại thì hai đứa tụi mình cứ “đốt” mãi nhưng cũng không đâu vào đâu Q. nhỉ? Đúng là già rồi mà tật “nhiều chuyện” vẫn còn…Nhớ hôm nào mình còn ngồi bên nhau trong lớp học cấp II, để rồi hồn nhiên đặt biệt hiệu cho nhau …bạn là gì nhỉ? À, “nhỏ thơ thẩn” còn mình là “nhỏ nhiều chuyện” … mà giờ đây mỗi đứa một phương trời…Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã hai mươi năm. Hai mươi năm, khoảng thời gian không hề ngắn nhưng với mình vẫn còn như mới đó. Và hôm nay, trong một buổi chiều hè nhạt nắng, mình trở về thăm trường cũ sau bao năm trời xa cách, lòng chợt dâng lên bao nỗi xúc động bồi hồi… nên mình vội viết kể cho bạn, dù rằng tụi mình vừa mới “tám” với nhau trên điện thoại tuần trước.
    Vẫn như mọi khi, đầu thư cho mình gởi lời thăm sức khoẻ đến bạn và “người ấy” cũng như bé Ty của bạn nha, mong cháu hay ăn chóng lớn. Còn về phần mình, lúc này công việc cũng tạm ổn, và mình sắp giã từ “hội độc thân” rồi nè… không thôi, bạn lại đổ thừa tại “nhiều chuyện” quá nên thiên hạ sợ chạy trốn hết.
    Q. thân yêu!
    Bạn là “nhỏ thơ thẩn”, lúc nào cũng giàu trí tưởng tượng nhưng mình tin chắc rằng bạn không thể nào hình dung được sự thay đổi đến không ngờ ngôi trường THCS ... của tụi mình đâu. Cổng trường giờ không còn như xưa, mà thay vào đó cánh cửa hộp kim sơn màu xanh dịu, sân trường lát đá hoa sạch sẽ không còn cảnh lội bùn những khi mưa nữa. Những bồn cây vẫn còn đó nhưng đã lớn, xoè bóng rợp mát hơn. Trường được mở rộng với dãy phòng ba tầng hiện đại. Ngoài ra còn có cả thư viện, phòng đọc và căng tin riêng biệt. Nhưng điều làm mình xúc động hơn cả là khi gặp lại các thầy cô cũ đang dạy bồi dưỡng học sinh trong hè. Mình hỏi thăm và được biết, cô Tươi dạy Toán và chủ nhiệm chúng mình hồi lớp chín cũng đã nghỉ hưu rồi. Có cô về hưu, có cô vẫn tiếp tục sự nghiệp đào tạo nhân tài cho đất nước. Các thầy cô trông già đi rất nhiều. Có lẽ tại bụi phấn, và có lẽ điều kiện giảng dạy trước đây chưa thật đảm bảo. Nhưng bây giờ thì khác, các thầy cô không phải viết bằng phấn nữa. Các lớp học đều có máy chiếu, máy vi tính thay cho tập và bút. Bạn biết không, mình còn gặp cô Thanh dạy Văn nữa, suýt chút nữa cô không nhận ra mình, còn mình thì cũng ngỡ ngàng khi nhận ra cô, vì mình thấy các thầy cô hình như già đi còn cô Thanh thì vẫn như ngày nào, cô vẫn giữ được dáng vóc mảnh mai của hai mươi năm về trước, hiện nay cô đã có gia đình và có hai cháu trai cũng như gái, và chồng cô là bác sĩ làm việc ở bệnh viện gần nhà. Cô đến trường dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn. Sau giây phút xúc động bồi hồi, mình đã cùng cô ôn lại những kỉ niệm trước kia, khi chúng mình còn là học sinh của cô. Cô kể về công việc dạy học bây giờ, công cuộc thay đổi giáo dục và những thăng trầm của trường. Mình vừa nghe vừa quan sát học sinh ra về…Chúng hồn nhiên, nghịch ngợm đùa giỡn như tụi mình ngày xưa, lòng mình chợt thấy nao nao …
    Cô Thanh hỏi về công việc và gia đình của mình. Mình trả lời cho cô rõ ràng và nói thêm cho cô biết về mấy bạn khác nữa. Cô vẫn còn nhớ bạn đó Q. ơi! Nhỏ học sinh giỏi Văn, học trò yêu của cô năm nào, vậy mà chúng mình chẳng bao giờ về thăm thầy cô cũng như trường xưa Q. nhỉ, chúng mình tệ thật bạn nhá! Q. nè, bật mí tí với bạn nha… cô còn bảo mình bao giờ cưới thì cho cô hay với!
    Sau khi chia tay cô Thanh, mình đi lanh quanh trường. Hàng phượng vĩ ngày nào, giờ nở hoa đỏ rực như thắp sáng cả sân trường trong một buổi chiều hè dịu nắng. Mình chợt nhớ lại ngày đầu tiên khi đặt chân đến trường, tụi mình đã từng ngây ngất trước cái màu lá xanh non mượt mà ấy. Chúng mình đã ngạc nhiên và chia nhau nỗi thích thú với ý nghĩ khi được đứng dưới một “cây me khổng lồ”. Q. biết không, cái suy nghĩ ngây thơ ấy, mình vẫn giữ mãi trong lòng kể cả thời gian trôi đi và khi chúng mình phải xa mái trường thân yêu này.
    Bao kỉ niệm ùa về, mình bỗng nhớ lại ngày chia tay, những cơn gió mang từng chiếc lá ve vuốt, vương vấn trên mái tóc mình, mình đã khóc, buồn bã vô cùng vì phải xa bạn bè, thầy cô, xa những hình ảnh thân thương đã khắc sâu trong tâm hồn thơ dại. Để rồi khi trở về đây sau bao nhiêu năm dài xa cách, mình không khỏi xúc động bồi hồi. Nhớ những giờ ra chơi cùng chúng bạn nô đùa dưới gốc cây phượng. Nhớ những cơn mưa lá rụng trên những mái đầu nhỏ bé của chúng mình với vài hạt nắng mềm mại, tinh nghịch. Nhớ ngày khai trường rộn rã, phượng cười vui dưới ánh nắng trong trẻo của bầu trời bao la … Phượng gọi về bao hồi ức đẹp đẽ trong lòng mình.
    Q.thân! Dưới hàng phượng ngày xưa là dãy ghế đá, giờ đây thời gian đã làm mờ phai và nó đã được thay bằng hàng ghế khác, nhưng những vết khắc ngày nào chúng mình cùng ghi trên thân cây vẫn còn đó, như ghi dấu một thời hoa mộng của tuổi học trò với những giận hờn vu vơ, cùng những khi trêu đùa nhau. Mình chợt nhớ bài hát “Tình thơ” mà mỗi khi ra chơi tụi mình thường nghêu ngao hát… “Hàng ghế đá xanh tàng cây gốc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người, bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng, những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong…”. Lúc này, khi thơ thẩn dưới hàng phượng vĩ lòng mình nghe vương vấn, nhớ thương làm sao ấy! “Bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa, nghe bâng khuâng trong ta một thời…”.Vậy đó Q. à…giây phút này… lòng mình sao giống như lời bài hát đó - một mối tình thơ!
    Q. ơi! Bạn có biết không, cây phượng mùa nào cũng đẹp nhưng hình như nó chưa bao giờ đẹp như lúc này, khi bàn tay mình chạm vào thân cây xù xì của nó. Những vết sờn ấy đối với mình ẩn chứa vô vàn kỉ niệm. Chúng như nhắc nhở mình nhớ tới những hình ảnh thân thương nhất mà suốt đời mình trân trọng, mến yêu: bạn bè, thầy cô, mái trường, màu hoa tươi thắm… có chút gì đó để gợi nhớ… gợi thương…, lòng mình thấy man mác buồn…! Ôi phượng và kỉ niệm xưa thật tuyệt vời làm sao!!!!
    Q. thấy đó, mình đúng là “nhỏ nhiều chuyện” thật hén! Thôi thư đã dài rồi, mình xin dừng bút nha. Xin gởi đến bạn cùng gia đình lời chúc sức khoẻ. Mong rằng một ngày nào đó mình với bạn và cả lớp chúng ta cùng về thăm trường cũ. Cùng ôn lại những kỉ niệm ngày xưa khi cùng nhau học tập và chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn, Q. nhé! Giờ đây, lòng mình như muốn nói : “Trường xưa ơi! Chúng tôi hứa sẽ trở về!”

    TB: Nhớ nha Q., dù bận thế nào cũng
    cố gắng liên lạc với các bạn để về thăm trường nhá!
    “Nhỏ nhiều chuyện”- bạn thân của Q.
    H.M.
    Chuyện chỉ có vậy thôi mà mấy nhỏ gian hổng ngoan, toàn là nhiều chuyện cả chùm 9 đứa luôn hà...
    Last edited by hamy; 16-05-2010 at 09:21 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Đôi khi mình nghĩ cũng thật buồn cười…niềm riêng là một cái gì đó rất riêng nhưng với mình nó cứ như là của chung vì hay bị ông anh nhỏ phát hiện. Hằng ngày mình vào NR để ghi lại chút cảm xúc của mình và điều mình vui nhất là mẹ hổng biết nhưng mình sợ cái ông wỉ anh nhỏ hay đọc, hổng biết có nhiều chuyện với mẹ hôn nữa. Hi vọng là ổng cũng giống mình chuyên vào trang nhạc không ... Và hình như ổng hổng biết trang này…
    Tự dưng nhỏ nhiều chuyện chợt nghĩ …ủa sao mà mình giàu ghê đi. Giờ mình đã có riêng cho mình một căn nhà. ở nơi ấy nhỏ ghi lại những vui buồn của cuộc sống …mà hổng sợ người lớn la…Bởi vì ở cuộc đời thật nhỏ nhiều chuyện hay bị la …làm gì cũng bị sai hết…Nhắc đến cái vụ làm sai của mình nhỏ chợt nhớ lại….
    Hôm ấy, về nhà sớm mà mẹ và ba chưa về nhỏ hăng hái vào giúp mẹ nấu nồi cơm, nói nấu cho sang chứ thật ra là điện nấu chứ hổng phải nhỏ. Thế rồi khi nhỏ giao nồi cơm cho “ông táo điện” lên phòng nằm nhiều chuyện với Bụt thì bị ổng hù coi chừng cơm sống. Nhỏ còn la ổng làm sao mà sống được khi điện hổng cúp. Thế rồi một chút nữa khi cả nhà mang cơm ra ăn thì hỡi ơi! Cơm bị sống và nhão nhẹt đến nổi gà cũng hổng thèm ăn... làm cả nhà ai cũng la mình quá chừng và đi nấu cơm khác…Đúng là ông wỉ Bụt này trù mình sao linh quá và mình chợt nghĩ hay ổng hô biến nên nồi cơm mới sống, chứ từ nào giờ mẹ hay ba nấu đâu có sao tự dưng mình nấu lại bị vậy ??? Đã thế mà ổng còn cười khoái chí khi mình bị la nữa chứ! Làm mình giận Bụt hết mấy tiếng đồng hồ luôn! Giờ nhớ lại mình thấy ghét ông wỉ Bụt quá hà!
    Last edited by hamy; 15-05-2010 at 02:02 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết

    Hôm ấy, về nhà sớm mà mẹ và ba chưa về nhỏ hăng hái vào giúp mẹ nấu nồi cơm, nói nấu cho sang chứ thật ra là điện nấu chứ hổng phải nhỏ. Thế rồi khi nhỏ giao nồi cơm cho “ông táo điện” lên phòng nằm nhiều chuyện với Bụt thì bị ổng hù coi chừng cơm sống. Nhỏ còn la ổng làm sao mà sống được khi điện hổng cúp. Thế rồi một chút nữa khi cả nhà mang cơm ra ăn thì hỡi ơi! Cơm bị sống và nhão nhẹt đến nổi gà cũng hổng thèm ăn... làm cả nhà ai cũng la mình quá chừng và đi nấu cơm khác…Đúng là ông wỉ Bụt này trù mình sao linh quá và mình chợt nghĩ hay ổng hô biến nên nồi cơm mới sống, chứ từ nào giờ mẹ hay ba nấu đâu có sao tự dưng mình nấu lại bị vậy ??? Đã thế mà ổng còn cười khoái chí khi mình bị la nữa chứ! Làm mình giận Bụt hết mấy tiếng đồng hồ luôn! Giờ nhớ lại mình thấy ghét ông wỉ Bụt quá hà!
    Đọc chuyện của nhỏ tức cười quá đi, lại nhớ ngày xưa chị nấu canh rau ngót, nói chung cũng chỉ có 2 thao tác là đặt nước và cho rau vô, rồi đến cuối cho ít muối mì chính (bắt chước mẹ) vậy mà sao nồi canh vàng khè nếm thấy chua lòm vậy trời Sợ mẹ la nên đổ đi nấu lại, vẫn như vậy Đến lúc mẹ về mới vỡ lẽ cái lọ mà mình tưởng là mì chính ấy là axit chanh khô (dùng để làm gì hổng nhớ nữa), may mà không phải thuốc độc

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Đọc chuyện của nhỏ tức cười quá đi, lại nhớ ngày xưa chị nấu canh rau ngót, nói chung cũng chỉ có 2 thao tác là đặt nước và cho rau vô, rồi đến cuối cho ít muối mì chính (bắt chước mẹ) vậy mà sao nồi canh vàng khè nếm thấy chua lòm vậy trời Sợ mẹ la nên đổ đi nấu lại, vẫn như vậy Đến lúc mẹ về mới vỡ lẽ cái lọ mà mình tưởng là mì chính ấy là axit chanh khô (dùng để làm gì hổng nhớ nữa), may mà không phải thuốc độc
    Chị ơi, vậy bây giờ chắc chị nấu ăn ngon lắm hả chị? Còn em thì biết ăn và chê, khen chứ hổng biết nấu chị ơi...
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Nếu một ngày!

    -Nếu một ngày điện thoại chẳng thấy anh
    Thì nhỏ hiểu ai đành xa nhỏ mãi
    Bao nhung nhớ giờ sao người bỏ lại
    Để nơi này nhỏ khắc khoải chờ mong?

    -Nếu một ngày tình kia sẽ nhạt phai
    Nhỏ không hiểu cớ gì anh quay mặt
    Để cho nhỏ nghe lòng như dao cắt
    Bởi vì đâu anh xa nhỏ mất rồi?

    -Trang tình ái nhỏ hiểu anh có mặt
    Cớ vì đâu anh lặng phắt không lời
    Để nhỏ hoài chờ mãi đến chơi vơi
    Mang nhung nhớ nhỏ dệt thành phím đợi...

    Sao im lặng cho xót lòng người hỡi
    Bởi vì đâu ai đó đã hiểu rồi?
    Sao lại nỡ từ chối không xét kĩ
    Để giờ này nhật kí khắc niềm đau?

    Nếu một ngày ta chẳng đến với nhau
    Thì anh hỡi cứ rõ ràng sự thật
    Dù biết đó sẽ đau lòng người mất
    Nhưng như vầy cũng tốt với riêng ta!

    Nếu một ngày tình chẳng có thiết tha
    Thì anh hãy bỏ qua lời hẹn ước
    Bao vun đắp lối về mình chung bước
    Để lòng buồn xuôi ngược chỉ mình ta!
    Last edited by hamy; 18-05-2010 at 05:09 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •