Hôm nay nhỏ thức trọn đêm, một đêm thật dài…, giờ đây nhỏ mới hiểu câu nói của người xưa: “Thức đêm mới biết đêm dài” , thế nhưng mỗi lần nhỏ thức để học bài sao thấy đêm cứ ngắn dần lại, nhưng hôm nay …lại khác đi cơ chứ…
Đêm nay trời lại đổ mưa…cơn mưa đầu hạ thật to và dai dẳng làm sao! Từng giọt mưa rơi …từng giọt ...như cứa vào lòng nhỏ nỗi buồn da diết…
Xin một lần thức trọn để nhắc lại, gợi nhớ trong nhỏ lần cuối….để rồi sau đó, nhỏ khép vào ngăn kín tâm hồn …Để mãi từ bây giờ cho đến ngàn sau, nó là một kỉ niệm dễ thương, ngọt ngào lẫn đắng cay mà trong phút giây xao động lòng nhỏ trót suy tư…Một lần này thôi, rồi tất cả sẽ chìm vào tận nơi sâu kín nhất của tâm hồn…Lòng nhủ lòng…sẽ cố quên, và hãy quên đi! Vâng nhỏ sẽ gắng quên. TQ ơi, mi hãy cố gắng lên…hãy là một nhỏ của ngày nào chưa vướng bận ưu phiền TQ nhé!