Trích dẫn của
hamy
...Nó cứ như là một thói quen, sau những giây phút đến trường và những lúc ngủ dậy, mình lại vào NR nhìn khung chát và lớp học thơ xem có những cái tên thân quen với mình không (Cô 4, cô Lê, chú Cá, chú VMT, ông wĩ (Nhật Nguyệt)...), chú Cá thì thỉnh thoảng mình thấy chú có nói chuyện ở khung chát với mọi người, còn cô 4, cô Lê, chú VMT, ông wĩ thì mất biệt..., tự dưng thấy vắng lặng hẳn, lòng mình lại thấy trĩu nặng nỗi sầu và nhớ những người ấy quá đi thôi! Có lẽ, mọi người luôn quan tâm nhắc nhở mình, nên đã từ lâu mình luôn coi họ như là người thân của mình chăng? Các cô chú ơi, bây giờ các cô, chú đang ở đâu vậy, có biết là nhỏ nhiều chuyện đang nhớ tới các cô, chú hôn hả???