Hôm nay đọc lại tâm sự của mình mà bỗng thấy buồn cười. Sao mình "sáng nắng chiều mưa" quá vậy hở? Lòng tự nhủ ...bên ta còn biết bao người cùng lứa tuổi thích đến trường mà nào có được đâu, còn ta...ta diễm phúc hơn họ, sao lại thở than hoài cơ chứ? Chợt nhớ lời ngoại nói: "...phải cố học, chỉ có học mới đổi đời và thoát nghèo thôi...". Biết vậy, nhưng sao có lúc cháu như thấy cháu đánh rơi cả thời gian của cháu luôn ngoại ơi!