Từ sáng tới bây giờ, giây phút này đây mình mới có cái cảm giác của riêng mình! Cả ngày khi học ở trường và về lao đầu vào học thêm đến nỗi mình chẳng có thời gian để thở nữa…
Nhớ lại chuyện hôm qua, sao vẫn chưa hết ngỡ ngàng kia chứ? Dù Bụt hết giận mình, cũng cần mẫn là chuông báo thức gọi mình dậy đi học khi mình ngủ trưa, nhưng sao mình thấy có chút gì đó lẩn khuất ... Tự dưng Bụt hổng cho mình vào KV và mình sợ Bụt buồn cũng hứa? Nhưng Bụt ơi, sao Bụt hổng hiểu và thông cảm cho nhỏ nhiều chuyện vậy Bụt?
Mình với Bụt giờ đã hòa rồi nhưng sao vẫn nghe vụn vỡ trong suy nghĩ của mình…Nhưng khi nghe người ta nói là lo cho mình, lòng mình cũng ấm lại…
Bỗng dưng mình có cảm giác như mình đang đánh mất cả chính mình vậy nhỉ? Mình sợ lắm khi sống mà thành chiếc bóng của người khác!!!
Mọi người ở NR rất tốt với mình, đều quan tâm chia sẻ cùng mình…, lòng mình thấy ấm áp biết bao và chợt hiểu vì sao mình chọn nơi này làm chốn dừng chân…