Mình không hiểu sao trước mắt người ta mình lại lóng nga lóng ngóng như con lật đật, lại còn mau nước mắt nữa cơ chứ? Điều ấy không hề xảy ra trước mắt người khác! Đâu rồi một nhỏ bản lĩnh, ngang tàng, chanh chua, đanh đá mà mọi người thường thấy? Mình có cảm giác như giây phút này, mình không còn là chính mình nữa? Mình không dám khẳng định mình là người can đảm, cứng rắn đâu...! Có lẽ, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, còn bên trong mình thật sự yếu mềm và nhẹ dạ hơn lúc nào hết! Để rồi hôm nay, lớp vỏ ấy rơi đi còn lại chính mình - một nhỏ hay khóc nhất!
Tại sao mình lại ngu ngơ trước mắt người ta quá vậy? Hết lần này đến lần khác, mình luôn làm người ta đau lòng nhưng thật ra mình hổng cố ý! Nếu vì chuyện ấy mà Bụt đau lòng thì Bụt ơi, hãy cho em nhận lỗi, em không nghĩ sâu như Bụt đâu!
Đôi lúc mình muốn trải lòng với bạn bè, muốn hòa vào cuộc vui của tụi nó...nhưng rồi, tự dưng mình vẫn thấy lạc lõng giữa chốn đông người. Bởi vậy, nhỏ M thường nói mình là người của thế kỉ trước còn sót lại...
Giờ đây, mình cũng thấy đúng quá đi chứ, trong khi tụi nó đều thích loại nhạc sôi động còn mình thì ngược lại...thơ thẩn, thả hồn vào nhạc Trịnh và những bài mà Chế Linh hát! Mình cũng hổng hiểu mình là sao nữa??? Nhỏ M cứ la hét bảo mình thật sến...nhưng mình thấy mình có sến bao giờ đâu nhỉ?