Hôm nay nhỏ đến trường trong tâm trạng mệt mỏi, rã rời..., bụng đói, đầu thì xoang hành đau nhói..., quên trước, quên sau mà chẳng hiểu tại sao??? Sách vở soạn rồi bỏ vào trong túi...cũng là cái túi thường ngày khác màu với túi đi học thêm, vậy mà mình lại lấy lộn cơ chứ! Đến trường coi lại hổng có tiền ăn sáng, thuốc cũng không, sao mình thê thảm quá vậy hả? Vội điện về cho ba mang xuống mà nước mắt cứ rưng rưng! Ô hay, mình hổng có khóc mà tại sao nước mắt ở đâu lại cứ mãi rơi rơi...Tự dưng hôm nay, bị ba la một chập mà mình cảm thấy vui cơ chứ? Lạ ghê! Hổng biết trên đời này có ai giống mình hôn nữa?
Giờ đây, mình chợt có cảm giác mình giống như nhỏ M và những gì mình thường nói nhỏ lại thể hiện hết ở chính mình! Mình thường hứa với người ta không để chuyện tình cảm chi phối việc học...thế nhưng, hôm nay mình không thể nào điều khiển được bản thân mình....Nghe lời cô 4, mình bỏ vào NR rồi, sao nó vẫn còn vấn vít quanh mình vậy nhỉ? Mình thật là đáng trách!
Mình chợt có cảm giác như mấy nhỏ bạn biết chuyện của mình, nhất là nhỏ M rất tinh quái khi nhìn mình và trêu" Lớp trưởng nhìn M, lớp trưởng cười, M nhìn lớp trưởng lệ M rơi!", mình mỉm cười mà mặt cứ méo xệch, và hình như nhỏ hổng tin khi mình giải thích là bị xoang hành đau đầu nên khóc vậy mà! Nhỏ M đúng là bagiawadat nên chẳng có chuyện gì qua được mắt của nó!