Bài 1 đến 10/271

Chủ đề: Nỗi lòng của nhỏ!

Threaded View

  1. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Re: Nỗi lòng của nhỏ!

    Kim của Quỳnh ơi!
    Khi anh đọc những dòng chữ vô hồn này thì nhỏ đã rời xa anh mãi mãi, xa thật rồi anh ơi! Nhỏ xin anh đừng buồn mà hãy ghét nhỏ thật nhiều! Hãy dành tất cả những gì xấu xa, đê tiện nhất cho nhỏ - một đứa chẳng ra gì … khi chẳng giữ lời hứa cùng anh …
    Nhỏ không thể viết thư cho anh vì trang viết của nhỏ thấm đầy nước mắt lem luốc vô cùng, nhỏ bỏ cả mười lần cũng viết không xong. Thôi thì, nhỏ nhờ dòng chữ vô hồn này gởi đến anh coi như lời tạ lỗi – lời sám hối cuối cùng của nhỏ …
    Anh có biết không, những ngày qua nhỏ rất buồn khi nói chuyện với anh. Từ nào giờ nhỏ chưa biết thế nào là nuốt nước mắt vào lòng. Nhỏ không khóc mà mắt nhỏ rưng rưng, mũi nhỏ nước cứ chảy ra và tim nhỏ nhói đau … Từng ngày bên anh, nhỏ cứ mong giây phút ấy cứ kéo dài mãi, để nhỏ được nghe tiếng anh nói, anh cười và trêu nhỏ… để nhỏ được yêu thương, hờn dỗi và được anh năn nỉ, dỗ dành …
    Phút giây này, nhỏ đọc lại những dòng nhật kí lưu giữ nơi trang web ghi lại tháng ngày ta bên nhau - đong đầy vui vẻ và hạnh phúc cùng những giận hờn vu vơ của anh và nhỏ - mà lòng nghe yêu thương thật nhiều! Nhỏ chưa hề biết sáng tác, nhưng tình yêu của anh đã giúp nhỏ ghi lại chuyện đôi mình. Giờ nhỏ đọc lại để thấy yêu thương dâng ngập lối …
    Dấu yêu nào cho anh? Ân tình nào cho nhỏ? – Kỉ niệm tháng ngày bên nhau thật hồn nhiên và đáng yêu - nó sẽ luôn in đậm trong trái tim của nhỏ. Nhỏ sẽ copy lại và in ra hai bộ - một cho anh và một cho nhỏ làm hành trang trước lúc lên đường. Kỉ niệm ghi dấu chuyện đôi mình sao thật dễ thương và thật đẹp như một bản tình ca muôn thuở không phai nhoà!
    Rồi đây, cuộc sống nơi xa lạ của nhỏ sẽ không còn tiếng anh hát ru nhỏ ngủ mỗi đêm, không còn lời anh an ủi, dỗ dành nhỏ mỗi khi nhỏ bệnh cũng như buồn chuyện gia đình, không còn lời hờn trách của anh mỗi khi điện thoại nhỏ mất sóng … Bờ vai vững chắc của anh không còn dành riêng cho nhỏ nữa rồi … hết thật rồi, tất cả cứ như một giấc mơ…
    Anh thường nói nhỏ giống như một cô Tiên, còn nhỏ nói anh như ông Bụt … Không, ngàn lần không! Nhỏ không muốn anh là Bụt cũng như không muốn mình là Tiên của thế giới cổ tích, mà anh cứ là anh của nhỏ ở cuộc đời thật … Nhưng rồi giờ đây tất cả đã hết, chấm hết thật rồi anh ơi!
    Nhỏ định gởi cho anh hình của nhỏ mới chụp sau này, nhưng rồi lại sợ nó như vết dao cứa vào, làm thương tổn trái tim anh lần nữa, nên nhỏ không dám. Anh của nhỏ ơi! Nhỏ có lỗi với anh thật nhiều!
    Những ngày không có nhỏ ở bên cạnh, anh hãy giữ lời hứa với nhỏ hen anh – Hãy giữ sức khoẻ đừng uống rượu nhiều nha anh. Đừng nghĩ ngợi gì về nhỏ hết, cứ nhớ về nhỏ như một kẻ chẳng ra chi, tham lam vật chất đi anh. Đừng vì đứa con gái xấu xa này mà bi luỵ anh nhé!
    Xin anh đừng trách người lớn, bởi lẽ tất cả đều do nhỏ - Con đường nhỏ chọn cho mình, nhỏ không đổ lỗi cho ai. Dù nhỏ biết mọi chuyện đã được an bày nhưng nhỏ chẳng đủ can đảm khi thấy mẹ nhỏ đau đớn từng ngày vì cuộc sống gia đình, … nói chung - tất cả mẹ đều hi sinh cho nhỏ. Và nhỏ không muốn mọi người bên nhỏ - sau này sẽ là một cái kho vô tận phục vụ cho kẻ chẳng ra gì. Thà là nhỏ ra đi – đến một nơi mà nhỏ hiểu là sẽ cô đơn, bơ vơ bên những người xa lạ. Nhỏ như một kẻ bại trận rồi anh ơi! Nhỏ chẳng giữ lời hứa cùng anh nhưng lại muốn anh giữ lời hứa với nhỏ - nhỏ thật mâu thuẫn anh nhỉ?
    Anh đừng buồn gì hết nha anh, mà hãy mạnh mẽ lên, hãy khinh bỉ nhỏ, hãy căm ghét nhỏ - đứa con gái chẳng ra gì này! Ở phương trời xa xôi, nhỏ luôn cầu mong cho anh của nhỏ hạnh phúc – Bởi lẽ anh của nhỏ là người tốt – người tốt thì luôn luôn được đền đáp xứng đáng. Còn nhỏ, kẻ xấu xa thì có ngày sẽ bị trời trừng phạt thôi anh à.
    Anh nào biết, khi nhỏ đòi mẹ lúc xuống thi Đại học sẽ nhờ anh chở, anh thuê chỗ trọ giùm nhỏ vì dì Hà đã đi xuất cảnh rồi. Ở Sài Gòn, mẹ nhỏ không có quen ai hết ngoài dì. Và khi ấy, nhỏ biết được là đã có giấy cho nhỏ đi từ đầu tháng sáu, nhưng mẹ nhỏ hồi lại đến khi nhỏ thi vừa xong là nhỏ sẽ ra đi liền, vì mẹ biết trước nhỏ sẽ chống đối tới cùng - Nhỏ đã phỏng vấn và khám sức khoẻ xong hết rồi anh ơi! – Như anh đã đoán ra - trước kia và sau đó, nhỏ cùng mẹ khám ở An Sinh – bởi vậy nhỏ mới biết số tiền hơn 4 triệu đó anh.
    Nhỏ chỉ khám sức khoẻ còn phỏng vấn người ta cũng lo hết, nhỏ không hề kí giấy cái gì hết anh à. Vậy mà mọi việc đã xong cả rồi. Biết thế, nhưng nhỏ vẫn đòi học và ôn bài để rồi thi, mà nhỏ thi làm gì cơ chứ, khi đâu cần kết quả! Thật chua chát cho nhỏ vô cùng! Tận đáy lòng nhỏ, nhỏ mong có một điều kì diệu xảy ra, sẽ giúp nhỏ được mãi bên anh mà người thân của nhỏ sẽ không bị ai xúc phạm, xỉ vả, nhục mạ hay bị tổn thương gì hết …
    Anh ơi, anh có hiểu là nhỏ đau đớn, tuyệt vọng đến thế nào không? Khi nghe mẹ nói giấy tờ đã xong, nhỏ sợ lắm. Nhưng khi nói chuyện với anh – nhỏ bớt lo lắng và yên tâm phần nào. Vài ngày sau, theo lời anh, nhỏ đi làm giấy chứng nhận độc thân. Đến đó, nhỏ mới biết là mẹ đã làm lâu rồi…
    Trời ơi, nhỏ bủn rủn cả người. Nhỏ cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ, khi người ta bảo mẹ làm rồi mà sao nhỏ còn làm nữa. Nhỏ này, bộ định kết hôn lần nữa hay sao? Nhỏ nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ ấp úng bảo rằng hôm bữa mẹ kêu vào đây lấy giấy tờ gì đó mà nhỏ quên, giờ mới nhớ ra. Nhỏ gắng gượng chạy xe về mà nước mắt nhạt nhoà …
    Thế là hết rồi, anh của nhỏ ơi! Tất cả đã an bày đúng như lời anh nói… Vậy mà mẹ lại đành lòng giấu nhỏ…
    Anh ơi, sao định mệnh như cứ trêu đùa anh và nhỏ mãi. Hôm bữa nhỏ xin địa chỉ của công ty anh vì sợ điện thoại anh không có sóng khi nhỏ liên lạc. Giờ lại là nơi nhỏ gởi cho anh dòng tâm sự cuối cùng của mình. Cứ như là sự cợt đùa của tạo hoá. Tại sao số phận lại sắp đặt như thế hả anh?
    Giờ đây nhỏ là người của người ta, không còn của anh nữa rồi Kim ơi. Bao ước mơ, dự định của anh và nhỏ giờ đã tan như bọt nước xà phòng rồi Kim của nhỏ ơi! Trời ơi, nhỏ chẳng biết làm thế nào nữa, mà chỉ biết thét gào trong nức nở và tuyệt vọng, nhỏ bất lực rồi anh ơi! Vậy là từ nay, nhỏ đành phải xa anh, xa mãi mãi rồi anh của nhỏ ơi!
    Mẹ cho nhỏ biết là mẹ không ngờ tình cảm của anh và nhỏ sâu đậm đến thế. Bởi mẹ thấy chú Ngọc gần bên mà nhỏ vẫn không thương, không dành tình cảm cho chú. Mẹ nào ngờ nhỏ lại yêu thương một người ở nơi xa xôi như vậy. Giờ đây, tất cả đã lỡ dở hết rồi, tuỳ nhỏ quyết định. Mẹ nhỏ nợ người ta món nợ ân tình. Mẹ chỉ biết khóc và xin lỗi nhỏ thôi. Nhỏ biết làm sao đây anh, khi giấy kết hôn mẹ bảo đã làm rồi. Và bây giờ người ta cũng đã về nhưng chưa ra mặt vì mẹ hiểu ép nhỏ là nhỏ phản đối tới cùng…
    Anh dấu yêu của nhỏ! Làm sao anh biết được sau khi thi môn cuối cùng là giây phút nhỏ xa anh mãi mãi. Người ta đã về để đưa nhỏ đi thi và sau đó đưa nhỏ đi. Nhỏ chẳng còn tâm trạng gì để thi nữa. Nhỏ xin với mẹ gia hạn lại cho nhỏ vài ngày nữa, để ở bên mẹ. Thật sự nhỏ đau lòng lắm khi thấy anh lao vào men rượu vì nhỏ. Trong nhỏ giờ đây giằng xé nội tâm ghê gớm lắm anh ơi. Ngày từng ngày, nhỏ cố tìm giấy chứng nhận độc thân, như cố giành lại giây phút ngắn ngủi bên anh … để rồi nhỏ thảng thốt, bàng hoàng khi chợt nhận ra mình đang tìm trong vô vọng. Có lẽ, số phận đã an bày, anh và nhỏ sẽ không được bên nhau nữa rồi. Nếu cứ kéo dài mãi niềm hi vọng cho anh và nhỏ thì tụi mình sẽ càng đau đớn nhiều hơn. Thôi thì, nhỏ sẽ ra đi, vứt bỏ tất cả, trốn chạy một ân tình như một kẻ lọc lừa, gian dối đáng bị người đời nguyền rủa …
    Nhỏ từng hứa với anh và lên kế hoạch cho mình rồi. Thế nhưng, giọt nước mắt của mẹ đã làm tim nhỏ lung lay. Nhỏ thường nói với anh sẽ không trở lực nào ngăn cản nhỏ cả. Nhưng giờ đây, nhỏ lại bất lực với chính mình rồi anh ơi, khi bị tình cảm làm lung lay ý chí … Nghĩ tới giây phút đó, nhỏ cảm giác mình như một tên tử tội đang bị áp giải ra pháp trường hành quyết. Còn anh – và những người thân yêu của nhỏ - đang bất lực đứng nhìn trong vô vọng …
    Trời ơi! Nhỏ muốn gào thét lên cho lay động cả đất trời, cho cuộc đời thay đổi, cho dòng thời gian ngược về quá khứ, cho nhỏ mãi bên anh … Nhỏ tự trách mình có một trái tim, cớ sao phải chia hai để rồi lại đem tình cảm ra mà cân đo, đong đếm, so sánh và lựa chọn? Thật lòng, nhỏ không hề muốn vậy đâu anh!
    Anh của nhỏ ơi! Anh đừng yếu đuối nha, anh hãy vững vàng lên, nhỏ van anh đó! Hãy mạnh mẽ lên và vượt qua những thương tổn mà nhỏ gây ra cho anh! Anh có biết chăng, lòng nhỏ giờ đau đớn như kim châm, muối xát! Những dòng tâm sự nhỏ gởi đến anh chứa đầy nước mắt và máu của tim nhỏ. Nhỏ biết, khi anh đọc đến, nó sẽ là nhát dao đâm thẳng vào ngực anh. Đau đớn, xót xa quá, anh của nhỏ ơi! Nhỏ đã ngàn lần có lỗi với anh – Cái lỗi mà nhỏ chẳng hề muốn bao giờ!
    Rồi đây, nhỏ sẽ không được phép nhớ anh, anh sẽ không còn riêng nhỏ nữa rồi … Con đường nhỏ đi không phải trải hoa hồng mà lắm chông gai. Khi ấy, bên nhỏ không còn vòng tay anh yêu thương, dìu dắt. Mỗi khi giấc ngủ trăn trở, chập chờn của nhỏ không còn lời hát ru êm dịu vỗ về của anh … Nhỏ sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp của tháng ngày bên anh vào tận đáy tâm hồn, để giây phút nào đó, nhỏ bớt khổ đau khi sám hối với chính mình … Và ngày anh vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là niềm an ủi lớn nhất dành cho nhỏ …
    Anh nào biết, nhỏ đau đớn, xót xa thật nhiều khi nghe anh kể cho nhỏ giấc mơ của anh – một giấc mơ thật đẹp như trong chuyện cổ tích – một giấc mơ bình thường, đơn giản như thế, nhưng cớ sao nhỏ không thực hiện được để lòng day dứt, xót xa hả anh?
    Hôm nhỏ hứa với anh sẽ thuyết phục mẹ và buộc anh hứa với nhỏ chuyện từ bỏ rượu, nhỏ vui lắm anh ơi và quyết định sẽ ở lại. Nếu mẹ áp đặt nhỏ quá, nhỏ sẽ bỏ trốn sau khi thi xong. Khi ấy, nhỏ sẽ điện thoại cho anh để cùng anh thực hiện lời hứa của mình. Nhưng rồi, từng giọt nước mắt của mẹ khi phân tích nói cho nhỏ nghe, nếu nhỏ ở lại sống ở đây cùng anh, rồi ba nhỏ sẽ tìm đến anh để nhờ vả như từng nhờ vả chú Ngọc - Và rồi trong khoảng thời gian nhỏ ở đây học thì anh và chú cứ mãi là công cụ để cho người khác lợi dụng sao anh? Chẳng thà nhỏ ra đi… Nhỏ chợt thảng thốt, bàng hoàng khi hiểu rằng mình đã bị mẹ lay động mất rồi!
    Rồi đây nhỏ sẽ sống ra sao khi bao ước mơ về tương lai chẳng còn. Bao hi vọng, bao yêu thương đã mất, người thân yêu sẽ không bên cạnh? Quanh nhỏ là những người xa lạ … Nhỏ sợ lắm không dám nghĩ đến nữa anh ơi!
    Nhỏ chẳng dám trách ai hết, vì nhỏ hiểu - trên cuộc đời này làm sao có ai chọn được cha mẹ cho mình đâu hả anh? Nhỏ chỉ biết ôm nỗi đau vào lòng mà nghe xót xa khôn tả …
    Anh có biết không, hôm bữa nhỏ nói chuyện với chú Ngọc, nhỏ cũng khóc nhiều lắm. Nhỏ mang cảm giác tội lỗi với chú khi nghe chú bảo rằng âm thầm bên cạnh nhỏ để chờ nhỏ lớn. Nhưng rồi, tình yêu của chú lại bị người ta lợi dụng – vậy mà chú lại tự nguyện không một lời than trách! Khi thấy chú rơi nước mắt, nhỏ thật xót xa, cứ như mình đã nợ chú lời xin lỗi và nhỏ khóc thật nhiều. Lúc ấy, chú ôm nhỏ vào lòng rồi dỗ dành nhỏ … Tự dưng, nhỏ thấy tim mình như lỗi nhịp, chú chứ nào phải anh của nhỏ đâu cơ chứ! Vội đẩy chú ra mà nhỏ thấy tội nghiệp chú ghê đi…
    Giờ đây, nhỏ chẳng biết mình thế nào nữa khi nghĩ đến … Chú bảo sẽ lo cho nhỏ tất cả. Chú sẽ can thiệp để huỷ hôn và hoàn lại mọi tổn thất cũng như số tiền người ta giúp mẹ mà không đòi hỏi nhỏ phải yêu thương hay lấy chú. Nhỏ cứ ở lại và lấy ai tuỳ nhỏ, chỉ cần chú thấy mặt nhỏ là chú vui rồi - vì yêu là chấp nhận cho người mình yêu hạnh phúc…
    Tại sao chú lại thế, chú cao thượng chi cho tim nhỏ nhói đau hả anh? Anh với chú - cả hai đều cao cả và hết lòng yêu thương nhỏ. Đời nhỏ giờ giống như mang nợ hai người… thôi thì nhỏ đành phụ cả hai. Kiếp này, nhỏ đã nợ anh một ân tình, nợ chú một lời xin lỗi … Nếu có kiếp sau, nhỏ xin đền đáp cho anh.
    Kim của nhỏ ơi! Đừng yêu thương hay xót xa cho nhỏ, mà hãy khinh bỉ nhỏ đi anh … vì nhỏ thấy mình xứng đáng như thế… Một kẻ tàn nhẫn đã lạnh lùng băm nát trái tim anh. Trời ơi! Ai hiểu cho nhỏ, trong cuộc chiến tình cảm này, nhỏ là người lính bại trận đang quằn quại trong tận cùng của nỗi đau!
    Giá như nhỏ là đứa can đảm anh nhỉ? Nhỏ chẳng hiểu sao mỗi lần thấy mẹ rơi nước mắt, lòng nhỏ chợt chùng xuống. Còn nói chuyện với anh, nhỏ thấy tim mình đau nhói … nhỏ ngàn lần đáng trách quá phải không anh?
    Ngày từng ngày, nhỏ đau đớn viết thư cho anh. Nhỏ nhớ lại lúc nhỏ viết thư cũng là lúc anh đang chat với nhỏ, mà nhỏ đã giấu anh khi bảo là đánh phần hướng dẫn sử dụng vi tính cho mẹ - Cái đó nhỏ đã viết lâu rồi khi nhỏ dạy vi tính cho cô ở trường mẹ - Cả khi nói chuyện điện thoại với anh - lúc nghe giọng nhỏ đẫm nước mắt, nhỏ cũng dối anh là nhỏ bệnh nên khóc …
    Anh có biết chăng, từng dòng tin nhắn của anh hỏi thăm bệnh nhỏ, cũng như ước mơ về tương lai mà anh xây dựng lên cho nhỏ và mẹ - nhỏ đọc mà lòng thấy xót xa vô tận. Lâu đài tình ái mà anh cùng nhỏ hạnh phúc góp bao viên gạch xây nên trong từng ấy thời gian, để rồi gần hoàn thành lại bị nhỏ nhẫn tâm đạp đổ, phá tan tất cả … tan nát và vụn vỡ như chính trái tim nhỏ, đang tả tơi và ứa máu … Nhỏ đáng trách thật nhiều phải không anh?
    Mấy hôm nay là những ngày nhỏ đau đầu ghê gớm, uống thuốc hoài không hết … Lúc anh hỏi tại sao kì vậy, nhỏ nghẹn ngào không thốt nên lời… Có lẽ anh đã linh cảm được điều gì chăng? Nên có khi anh nhắn tin cho nhỏ, trách nhỏ là ngủ muộn không chịu giữ sức khoẻ, nói nhỏ đang lên yahoo để đợi chờ ai … Nếu như mọi khi, nhỏ sẽ giãy nảy lên và giận anh rồi. Nhưng giờ đây, đọc tin nhắn của anh mà nhỏ thấy yêu thương ngút ngàn …
    Nhỏ thầm nhủ, giá như tình anh dành cho nhỏ ít đi, giá như nhỏ đừng gặp và yêu anh, giá như mình bớt yêu thương nhau anh nhỉ?… Thế nhưng, nhỏ biết - làm sao anh và nhỏ điều khiển được trái tim mình bớt rung động, yêu thương khi bắt gặp tâm hồn đồng điệu hở anh?
    Trời ơi! Anh nào biết nhỏ đang dối anh – nhỏ không dám nghĩ - khi biết sự thật - anh sẽ đau đớn thế nào? … Nhỏ sợ lắm anh ơi, khi nghĩ rằng người ta sẽ chửi mẹ nhỏ là kẻ tráo trở, lọc lừa; nhỏ sợ nhỏ sẽ là gánh nặng cho anh và chú khi bị người khác lợi dụng … nhỏ sợ tất cả anh ơi … Nhỏ giờ đang bế tắc và cố sức vẫy vùng trong đau đớn lẫn tuyệt vọng, nhưng phải cố nén đau thương để cho anh khỏi nghi ngờ. Nó xót xa, giằng xé, trái tim nhỏ như tan nát ra từng mảnh vụn, đau đớn lắm anh của nhỏ ơi!
    Giờ đây, nhỏ mới hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau. Từng giờ, nhỏ đếm giọt thời gian trôi qua trong đau đớn và hoảng hốt như kẻ tử tù đang chờ ngày ra pháp trường xử bắn. Thế nhưng, kẻ tử tù còn một đặc ân là chết với một phát súng hay một liều thuốc độc, rồi sau đó, họ sẽ ra đi trong sự thanh thản vì đã trả hết tội lỗi của mình.
    Còn nhỏ, nhỏ nào gây nên tội. Từ nhỏ đến lớn, nhỏ chưa hề làm ác. Cuộc sống của nhỏ bình yên trong cảnh bần hàn, khốn khó, chỉ trông chờ vào sự trợ giúp của ngoại. Nhỏ chưa từng so sánh, ganh tỵ hay đòi hỏi mình sẽ sung sướng như các bạn. Bởi lẽ, nhỏ hiểu hoàn cảnh của gia đình mình. Vậy mà, giờ đây nhỏ lại bị trừng phạt hơn cả kẻ tử tù? Thật bất công với nhỏ quá anh ơi!
    Anh nào biết, những lúc trò chuyện với anh, nhỏ vô cùng đau đớn. Còn xót xa, đau đớn nào hơn khi phải giấu đi cảm xúc của mình? Trái tim nhỏ đang tan nát, đớn đau và oằn oại. Vậy mà nhỏ phải cố gạt nước mắt, cố tươi cười để giấu anh. Và rồi đến một lúc nào đó, nhỏ không thể kìm nén được chợt oà lên khóc, và lại cố tìm cách giả lả cho anh khỏi nghi ngờ … Trời ơi, điều đó quá sức chịu đựng của nhỏ rồi anh ơi! Giờ đây, nhỏ thấy mình chẳng khác nào kẻ hai mặt, dối trá, lọc lừa khi chẳng dám nói thật cùng anh…! Nhỏ chỉ biết thầm khẩn cầu, xin anh hãy tha thứ cho nhỏ, anh ơi!
    Có lúc nhỏ nghĩ - hay là mình trốn đi đến một phương trời nào đó mà chỉ có anh và nhỏ, mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhỏ biết, anh sẽ lo cho nhỏ tất cả, sẽ yêu thương và dành cho nhỏ những ưu ái của cuộc đời. Nhưng khi nghĩ đến những đau khổ mà mẹ nhỏ phải gánh chịu, tự dưng nhỏ không đủ can đảm anh à. Rồi nhỏ lại nghĩ – hay là mình bỏ đi đến một nơi nào đó xa xôi - để mọi người - anh và cả chú, cũng như người thân của nhỏ không biết. Nhưng nhỏ lại sợ vì cơm đâu nhỏ ăn, áo quần đâu nhỏ mặc, khi nhỏ bệnh ai lo, nhỏ khóc ai dỗ dành và nhỏ biết làm sao để sống đây? Rồi mẹ của nhỏ sẽ thế nào khi nói chuyện với người ta?
    Cũng có khi nhỏ nghĩ đến cái chết nhưng rồi nhỏ sợ lắm anh ơi … Nghĩ đến đó, nước mắt nhỏ rưng rưng …Thà là nhỏ ra đi để vẹn cả đôi đường… Ở phương trời xa, nếu nhỏ có chết thì cũng có người mang xác nhỏ về cho mẹ…
    Anh đừng rơi nước mắt nha anh, vì nhỏ không xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi. Anh hãy dũng cảm lên. Hãy là người mạnh mẽ, đừng yếu đuối như nhỏ - Đó là ước nguyện cuối cùng của nhỏ trước khi chấp nhận ra đi, chà đạp lên tấm chân tình của người mà nhỏ dành trọn trái tim yêu.
    Nhỏ giờ chẳng khác gì một kẻ không tim, lạnh lùng đáng sợ nhất. Trời ơi, nhỏ không hề muốn thế đâu. Nhỏ không muốn anh cũng như mọi người thân của nhỏ đau khổ … Nhưng biết làm sao hơn, nhỏ đã làm tan nát trái tim anh và bóp chết cả trái tim mình!
    Rồi thời gian sẽ giúp anh quên nhỏ. Anh sẽ tìm cho mình một người thật lòng yêu anh, xứng đáng hơn nhỏ và anh sẽ hạnh phúc – Cái hạnh phúc mà lẽ ra anh đã xứng đáng được hưởng từ lâu – chứ không phải chờ đợi mỏi mòn như đã chờ đợi nhỏ trong từng ấy thời gian. Ở nơi xa, từng ngày, nhỏ sẽ cầu mong cho anh của nhỏ luôn vui vẻ và hạnh phúc …
    Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, báo hiệu cho nhỏ biết là đã hết một ngày. Dòng thời gian vẫn vô tình trôi qua theo quy luật của muôn đời. Anh vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhỏ. Tiếng trò chuyện, hát ru nồng nàn của anh càng làm tim nhỏ thêm đau đớn. Từng phút giây, nhỏ dệt bao hi vọng để rồi lại thất vọng và tuyệt vọng đến tận cùng khi nhìn mẹ lặng lẽ soạn đồ cho nhỏ vào va li…
    Nhỏ chợt oà khóc và nói với mẹ nhỏ không hề muốn thế. Nhỏ yêu cuộc sống bình lặng bên người thân – cho dù cuộc sống đó nhỏ đã từng chịu đói, thèm một tô phở mà phải nhịn khi mẹ nhỏ hết tiền. Một cuộc sống mà nhỏ và mẹ từng phải ăn với nước tương, đâm muối để chiên cơm, mỗi khi lương mẹ không đủ đóng hụi chết cho người ta, cũng như chịu cảnh mẹ nhỏ bị người ta nặng nhẹ vì nợ nần và ngày ngày nhỏ phải lên ngoại xin đồ ăn về…
    Giờ đây, ngoại nhỏ đã giận mẹ rồi. Nhỏ ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Bên nhỏ không người đưa tiễn ngoài những giọt nước mắt đau đớn của nhỏ và nỗi xót xa của mẹ. Tự dưng, nhỏ có cảm giác như mình đang đi về thế giới bên kia – Một thế giới thanh thản, bình yên không còn nghĩ ngợi, yêu thương, khổ đau và day dứt…
    Phút giây này, trong nhỏ mang suy nghĩ, hay là nhỏ tìm đến anh, sống với anh một ngày hạnh phúc, rồi sau đó nhỏ sẽ âm thầm ra đi, mặc cho số phận an bày. Nhưng rồi nhỏ lại không dám. Nhỏ sợ sẽ càng làm anh cũng như nhỏ thương nhớ nhiều hơn, và khi ấy nhỏ sẽ không đủ can đảm để ra đi. Trời ơi, nhỏ tự trách mình thật nhiều. Sao nhỏ không có một chút dũng cảm như nhỏ M - Sống hết mình với tình yêu của mình, để khi tình yêu ấy vụn vỡ, nó lại tiếp tục hết mình với mối tình khác. Nhỏ thầm cảm phục sự can đảm của nhỏ M. Và tự trách mình khi đã có lần lên án nó.
    Giờ đây, tất cả đã chấm hết thật rồi khi nhỏ chấp nhận ra đi. Nhỏ là một chiến binh bại trận, tả tơi manh giáp, thương tích đầy mình, trái tim đẫm máu ... Sự ra đi của nhỏ - nhỏ biết - sẽ làm đau khổ cho anh cùng chú và người khác sẽ thất vọng vì không còn ai để lợi dụng nữa …
    Xin anh đừng trách mẹ mà hãy trách nhỏ đi, hãy ghét nhỏ, hãy dành tất cả những ngôn từ xấu xa, bỉ ổi cho nhỏ, vì nhỏ đáng được như thế. Nhưng tận đáy lòng nhỏ, nhỏ cầu mong anh hạnh phúc, vui vẻ. Nhỏ xin anh vì chút tình với nhỏ mà thực hiện những gì đã hứa cùng nhỏ nha anh – dù trong mắt anh – giờ đây, nhỏ thấy mình là đứa xấu xa nhất trên đời …


    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của hamy:

    Nhudadauyeu (19-08-2013),Phu sinh (09-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •