Đôi lúc nhỏ chợt nghĩ... những ngày lông bông vui vẻ nhỏ hình như đã quên mất nơi này, để rồi khi lòng mang một nỗi buồn vu vơ nhỏ lại nhớ nó...
Và hôm nay, nhỏ đi học thêm lại gặp toàn chuyện buồn...
Chuyện là thế này, lúc 5 h, nhỏ đến trường cấp II, trường mẹ dạy và cũng là trường cũ của nhỏ - địa điểm giáo viên thuê để dạy thêm cho tụi nhỏ... Đang học gần xong thì bị mấy đứa học võ chơi ác cúp cầu dao điện tối om, làm mấy tụi nhỏ sợ quá la oai oái... Cô phải đi méc với huấn luyện viên dạy võ...
Vậy mà khi tụi nhỏ ra về, còn bị mấy đứa ở trên lầu phun nước bọt xuống đầy đầu và người bị nhiều nhất là nhỏ... Sao nhỏ thê thảm quá vậy trời?
Hôm nay Bụt lại giận nhỏ vì chuyện nhỏ đi nối thơ với người khác...
Tự dưng nhiều chuyện buồn lại xảy ra đúng lúc và riêng nhỏ lại hứng chịu, nhỏ tự hỏi ... hay ông trời đang phạt nhỏ? Nhưng nhỏ thấy mình có làm gì xấu đâu? Nhỏ vừa đi về mà nước mắt cứ tuôn tràn đến nỗi không thấy cả đường chạy... Về đến nhà gặp mẹ, tự dưng nhỏ òa khóc thật to làm mẹ cũng hết hồn, vừa đẩy xe vào nhà cho nhỏ, mẹ cứ hỏi hoài vì tưởng nhỏ bị bệnh...Nào ngờ nhỏ còn thê thảm hơn bệnh nữa khi bị thiên hạ phun nước bọt đầy đầu... Hu... hu...