Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết

Hôm ấy, về nhà sớm mà mẹ và ba chưa về nhỏ hăng hái vào giúp mẹ nấu nồi cơm, nói nấu cho sang chứ thật ra là điện nấu chứ hổng phải nhỏ. Thế rồi khi nhỏ giao nồi cơm cho “ông táo điện” lên phòng nằm nhiều chuyện với Bụt thì bị ổng hù coi chừng cơm sống. Nhỏ còn la ổng làm sao mà sống được khi điện hổng cúp. Thế rồi một chút nữa khi cả nhà mang cơm ra ăn thì hỡi ơi! Cơm bị sống và nhão nhẹt đến nổi gà cũng hổng thèm ăn... làm cả nhà ai cũng la mình quá chừng và đi nấu cơm khác…Đúng là ông wỉ Bụt này trù mình sao linh quá và mình chợt nghĩ hay ổng hô biến nên nồi cơm mới sống, chứ từ nào giờ mẹ hay ba nấu đâu có sao tự dưng mình nấu lại bị vậy ??? Đã thế mà ổng còn cười khoái chí khi mình bị la nữa chứ! Làm mình giận Bụt hết mấy tiếng đồng hồ luôn! Giờ nhớ lại mình thấy ghét ông wỉ Bụt quá hà!
Đọc chuyện của nhỏ tức cười quá đi, lại nhớ ngày xưa chị nấu canh rau ngót, nói chung cũng chỉ có 2 thao tác là đặt nước và cho rau vô, rồi đến cuối cho ít muối mì chính (bắt chước mẹ) vậy mà sao nồi canh vàng khè nếm thấy chua lòm vậy trời Sợ mẹ la nên đổ đi nấu lại, vẫn như vậy Đến lúc mẹ về mới vỡ lẽ cái lọ mà mình tưởng là mì chính ấy là axit chanh khô (dùng để làm gì hổng nhớ nữa), may mà không phải thuốc độc