Mỗi sáng trước khi đi học, mình đều vào NR..., đọc lại bài viết của mình mà nước mắt cứ rơi rơi...Lòng thầm nhủ ...cứ coi như câu chuyện của người khác ...và nó cũng là một hư cấu ...Thế nhưng chẳng thể nào kìm lòng khi nhân vật chính là ta!!! Cuộc sống sao lắm nỗi ưu phiền...có lúc ...suy nghĩ mình là ai và đang tồn tại trên thế gian này để làm gì cơ chứ ???