Last edited by hamy; 03-04-2010 at 10:26 PM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
:d:d:d
Last edited by hamy; 03-04-2010 at 10:27 PM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Hôm nay ngày vui của mình được nhỏ M đón tiếp linh đình mà mình thấy ngỡ ngàng…Hồi sáng nhỏ bagiawadat giữ bí mật cho đến hết tiết 4 hổng có tiết HĐNG nên ra về sớm, nhỏ cứ lôi bằng được mình đi dù từ chối cũng chẳng được…Trời cảm động ghê đi…nhỏ làm thật ra trò…, mà lạ ghê, nhỏ đúng là… “quỉ quái” khi rủ đám bạn của “ấy” nó tới đủ bộ cho “cửu cô nương” của tụi mình, nhỏ này hôm nay hình như có tà ý gì đây??? Nhất là nhỏ Tuyết ù có người ù giống nó quá hà! Hình như nhỏ M ghét hết con trai lớp mình hay sao ấy mà chẳng thấy có bóng dáng của tụi nó…Khi mấy đứa con trai đòi theo nhỏ M lại đuổi như đuổi tà?
Chẳng biết nhỏ làm gì khi cố tình cho mình ngồi kế cái tên bạn của "ấy" nó…, như mọi bữa mình đã từ chối rồi, nhưng hôm nay mình lại ở vào cái thế… “tiến thoái lưỡng nan” cơ chứ? Thế rồi cả nhóm vui đùa la hét muốn bể cả quán, mà giọng của nhỏ M cho mình cảm giác hôm nay là ngày của nó chứ hổng phải của mình!
Tự dưng hôm nay mình trở thành nhân vật quan trọng ghê đi, điện thoại điện tới liền xì chúc mừng muốn cháy cả máy luôn, mình nhận điện mà cười thầm “Chị dấu yêu mở hàng chúc mình đắt ghê đi! Chỉ mà mở hàng bán quán, bảo đảm hổng sợ ế!” hì…hì…, nhỏ TN cũng bày đặt điện chúc chị T nữa cơ chứ…Và đang lúc vui bỗng nhận tin “tìm trẻ lạc” của mẹ… Vậy là cả bọn lo thu xếp chiến trường ra về, mặt nhỏ M bỗng xìu như bánh bao bị mắc mưa vì chưa thực hiện được ý định làm “bà mai” của mình! Nhỏ đúng là nhỏ quỉ hổng tự ái khi mình cấu vào tay nó và nói nhỏ… “Thôi bà cho tui xin hai chữ bình an đi hen!”, vậy mà cả nhóm cứ thắc mắc hỏi mình nói gì và nó lí lắc bảo TQ nói lời tỏ tình với nó!!! Cả nhóm hoan hô và bảo mình với nhỏ M vốn là …..??? Buồn cười ghê đi!, làm bạn của “ấy” nó cứ nhìn mình mà cười cười và mình chẳng hiểu ý nghĩa cái cười đó gì hết hà, nhưng mình biết là nhỏ M chắc “nhiều chuyện” về mình dữ lắm đây!!!
Mình cùng cả nhóm về nhà, …mình vội rỉ nhỏ vào tai nhỏ M bảo với nó tìm cách chia tay với tất cả bạn của “ấy” nó, chứ về nhà mà mẹ thấy 9+9 là mình tiêu!!! Nhỏ M thật là tài hổng biết nói gì mà cả bọn hớn hở ra về…, còn nó thì "hi sinh" chở quà về cho mình…
Về đến nhà…cả bọn thấy đông đủ cả nhà, nào ba, mẹ, anh lớn, anh nhỏ và mấy bà cô…mà lạ nha lại có cả chú nữa? Ủa mình đâu có mời chú mà sao lại có mặt cơ chứ??? Mình vội hỏi nhỏ vào tai mẹ thì được mẹ bảo là do mấy bà cô mời…, xí hôm nay là ngày của mấy bả chắc???
Nhỏ M lúc nào cũng là người khai mào câu chuyện khi chào cả nhà, đến trước mặt chú nó liền trêu: “Chú khỏe hả chú …có tiền lẻ cho cháu tí…nếu hổng có đưa tiền chẳng cháu thối cho”…và được chú lì xì chung cả nhóm đủ 10 li chè…với điều kiện rủ chú đi cùng…, chú này khôn ghê tính luôn chú nữa hén!
Người lớn ngồi riêng một bàn, còn tụi mình thì riêng một chỗ,…cả bọn trêu đùa nhau sau khi cắt bánh kem quét vào mặt mày…Trời hỡi! Hôm nay mình có cảm giác là ngày mà mình bị “ăn hiếp” nhiều nhất…khi nhìn mặt và tóc mình như bị cả nhóm “trấn lột” ướp đầy cả bánh kem!!!
Sau khi đã đùa trêu thoải mái, chợt nhìn lại đồng hồ, cả bọn vội vàng chia tay với lời hẹn tí gặp lại ở chỗ học thêm…, mình tranh thủ đi gội đầu và sau đó mở phần quà đầu tiên của nhỏ M. Chẳng biết là cái gì mà bagiawadat tuyên bố hùng hồn là bảo đảm “hổng đụng hàng”! Ô hay! Đó là một con heo đất nhỏ dùng để bỏ ống với lời chúc: “Mình đã cho heo ăn rồi nha, mai mốt cho ăn như vậy hen, hổng thôi heo khóc hu hu đó (50K)”. Xí, nhỏ tưởng nhà mình như nhà nó chắc, cho ăn kiểu đó mình nhịn phở tới 5 tô lận! Và món quà thứ hai là của chú…Có lẽ, chú qua nhà cô chơi thấy mình cho con cô con gấu bông chú tặng năm trước nên phiền lòng chăng? Mà cái ông chú này cũng kì, cho người ta thì người ta muốn tặng lại cho ai cũng được, vậy mà giả bộ hỏi con gấu bông mua ở đâu dễ thương quá, làm nhỏ em chạy qua hỏi: “Chị ơi, anh N hỏi chị chỉ cho anh chỗ mua con gấu bông chị cho em để anh mua tặng em của ảnh!” Cả nhà cô hổng ai biết hết chỉ có mình hiểu ý nghĩa câu hỏi ấy!
Trời ơi, mình hổng thể nào ngờ được món quà chú tặng mình…có lẽ…chú nghĩ nhà mình như nhà mấy cô chắc??? Cầm chiếc phong bì dày cộm trên tay - được xếp gọn trong chiếc hộp nhỏ - mà mình thấy ngỡ ngàng…mình vội đưa cho mẹ và nói : “Mẹ ơi, xin mẹ đừng cho con biết trong đó là bao nhiêu, mai mốt mẹ lo khi đám cưới chú thì trả cho người ta đi nha, chứ tự dưng con sợ quá, có cảm giác mình nợ chú rất nhiều! Món nợ mà con chẳng hề vay!”, mẹ im lặng hổng nói gì, còn ba thì la mình, bảo là ngày vui người ta lì xì mà nhỏ này kì ghê, mẹ hình như cũng đồng ý với ba nên chẳng ý kiến gì hết. Mình ức lắm và tự nhủ trong lòng…nếu mẹ mà biết nội dung lá thư chú gởi mình năm trước chắc mẹ sẽ không nghĩ như ba!!!
Sau khi học thêm một môn thì ngoại kêu về, hôm nay những người thân của mình định cho mình bội thực vì bánh kem chắc??? Nhưng nếu hổng ăn thì sợ ngoại buồn, đành ráng ăn một tí và sau đó “tranh thủ” nhận quà lì xì và vội biến về nhà!!! Ủa lạ ghê, hôm nay nhà ngoại cũng đổi mới luôn nha, lì xì tiền cho mình…đúng là nhỏ M mở hàng đắt ghê đi…
Last edited by hamy; 10-08-2010 at 08:17 PM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Chú đến trễ nhỉ! Tiệc đã tàn mất rồi!!! Ké chúc nhỏ có những giấc mơ đẹp và niềm vui của ngày SN nhỏ vẫn luôn theo nhỏ nha!
Không muốn làm cho nhỏ buồn nhưng đọc 2 bài post của nhỏ trong cùng 1 ngày mới thấy nhỏ đúng là còn nhỏ quá!!! Trước khi định trách một ai đó mà nhất là cha mẹ mình thì hãy nhớ suy đi nghĩ lại cho thật kỹ vào nhé nhỏ!!!
hamy (10-08-2010)
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
hamy (10-08-2010)
Chúc em luôn vui và không gánh nặng âu sầu ! hihi
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
hamy (10-08-2010)
Hôm qua giấc ngủ đến với mình thật trễ…, bật nhạc Trịnh ru hồn vào giấc ngủ muộn màng, thế nhưng nó vẫn chập chờn nửa tỉnh, nửa mê…mình đang chờ đợi…một sự chờ đợi trong vô vọng! Rồi bỗng chợt thức vì những dòng tin nhắn quái ác kia…mắt mình cảm thấy cay cay vì ngủ không đủ giấc hay cay vì lòng đau mình cũng chả biết nữa??? Nếu như mọi hôm mình hay nằm nướng hoài cho tới khét luôn… Nhưng hôm nay…một ngày chủ nhật đầy dấu ấn, một hậu sinh nhật đầy đau xót…!!!Giữa mình và người ta, ai làm đau ai hở??? Mình tự hỏi lòng cả trăm ngàn lần như vậy…nhưng đành chịu khi không tài nào giải được? Mình nào trách người ta cớ sao người ta lại trách mình cơ chứ???
Theo suy nghĩ của mình, ai cũng có những người bạn…nhưng nếu vì những người ấy mà người ta xa mình thì có lẽ tình cảm của người ta dành cho mình chỉ là gió thoảng mây bay??? Tự dưng giờ đây mình cảm thấy người ta mang hình ảnh của một người thân mình…sao lại giống đến không ngờ vậy nhỉ??? Mình sợ lắm,… mình không muốn lịch sử bị lặp lại ngay chính cuộc đời mình??? Đâu rồi một ánh hào quang, một thần tượng cao vút mà bao lần mình chợt thấy như ngoài tầm tay với của mình, và cảm giác mình quá nhỏ bé không xứng đáng với người ta??? Mình có giết ai bao giờ đâu..., mà chưa hết bị người ta ám chỉ là sợ rằng một mai sẽ chết vì mình cơ chứ?
Bỗng dưng mình chợt nhớ…lúc còn học lớp 6, câu chuyện Thạch Sanh với cây đàn thần mà tiếng đàn của nó làm lung lạc lòng quân lính 18 nước chư hầu, các bạn mình hổng tin nhưng riêng mình thì mình tin lắm…Rồi sau đó, anh nhỏ kể cho mình nghe về ca sĩ Chế Linh, ổng lấy tên là vậy vì khi vào lính, lời ca làm quân lính bỏ ngủ nên bị “lính chê” trả về nhà. Mình mang chuyện này hỏi anh lớn thì anh bảo: “Em hơi đâu nghe tên ba xạo đó!”, nhưng mình tin lời anh nhỏ…bởi lẽ ...mình hiểu có những tiếng nhạc, lời thơ, câu nói… làm người ta vui và cũng có khi làm lòng người đau xót…
Last edited by hamy; 29-04-2010 at 09:46 PM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Hôm qua, mình chưa kịp buồn vì vừa hiểu rõ nỗi lòng của chị GT…khi nói lời giã biệt cùng mình…Có lẽ niềm vui quá nhiều nên mình vô tâm chăng? Chị GT ơi, hãy cho em lần nữa nói lời xin lỗi cùng chị nha!...Giờ đây, khi niềm vui qua đi thì nỗi buồn chợt đến …hình như ở mình lúc nào cũng vậy niềm vui và nỗi buồn như tỷ lệ nghịch cùng nhau ấy…, và mình lại nhớ lời khuyên của chị GT…Chị ơi, những lời chị nói em đã bao lần nghĩ tới nhưng sao em làm chẳng được chị à!!!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!