Bài 21 đến 30/271

Chủ đề: Nỗi lòng của nhỏ!

Threaded View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Nỗi lòng của nhỏ!

    Hôm nay sau giấc ngủ muộn màng mình lại nhớ tất cả …nhớ rõ ràng từng lời một của người ta, để rồi nghe có chút gì đó vụn vỡ trong lòng. Với mình, người ta luôn như là một ông Bụt, một vị thần mà những lúc mình cần thì Bụt lại hiện lên giúp đỡ. Trong lòng mình bao lần cứ ngỡ như thế và tự hỏi cuộc đời thật này sao lại có những người vô tư đến vậy, một sự giúp đỡ hồn nhiên…
    Những lúc buồn Bụt hiện lên, cùng chia sẻ với mình và mỗi ngày khi mình ngủ người ta cũng hát ru hoài, đôi khi cháy điện thoại luôn mình mới ngủ…
    Bụt của em ơi, sao Bụt mãi xuất hiện trong em để cho những khi vui cũng như buồn em muốn kể cho Bụt nghe…
    Nhưng hôm qua….vâng ngày hôm qua là một ngày, có lẽ suốt cuộc đời nhỏ nhiều chuyện không thể quên…nó có chút gì đó vụn vỡ trong em, và ngôi thần tượng bỗng òa sụp đổ. Thì ra con người cũng có những vụn vặt đời thường dù đó là Bụt của em!
    Đâu rồi một con người luôn hi sinh vì người khác? Và hình như tất cả đã biến đi, để lại nơi đây một người cũng đời thường với bao hỉ nộ ái ố và lời lẽ mà em không thể nào ngờ được thốt ra từ miệng của người ta…Vâng đôi môi ngày nào với giọng ngọt ngào hát ru nhỏ ngủ…và nhỏ không ngờ, thật không ngờ…nhỏ tự cấu vào tay mình coi có phải mình mơ hôn nữa…Nhưng không, mình đang tỉnh cơ mà…
    Mình chỉ là một nhỏ nít, với suy nghĩ non nớt ham vui, cho nên đôi lúc cái xử sự của mình làm người ta phiền lòng chăng? Nhưng chuyện xảy ra mình đâu nghĩ sâu như vậy. Mình suy đi xét lại…mình có lỗi gì đây? Mình cũng hổng tài nào hiểu được…Cuộc sống của mình …người đã hiểu rõ và rất rõ, đã từng cùng sẻ chia…hằng ngày, sau những giờ đi học mình hay vào NR và tinhiu.com, hoahoctrò…nhưng đã lâu rồi NR gắn chặt với mình! Mình chẳng đi đâu hết…Cho đến một hôm, vâng chỉ hai hôm nay, mình ham vui vào KV và cũng rủ người vào chơi. Chỉ là thế giới ảo thôi, người ta chỉ đùa vui mà, chưa hề biết mặt mình, và mình đâu có nghĩ gì bởi vậy mới rủ người vào...
    Thế rồi….tất cả dường như sụp đổ dưới chân mình, mà từng mảnh vỡ như cứa vào da thịt mình nghe đau buốt! Tại sao người kết tội mình mà chẳng cho lời giải đáp hoặc thanh minh? Đao phủ khi đưa người tử tội ra pháp trường hành quyết cũng cho nói lời cuối cùng mà…còn mình…còn thua cả kẻ tự tội??? Sao người cứ cố chấp…áp đặt mình!!!
    Mỗi khi có chuyện gì sau giấc ngủ mình đều quên cả, nhưng sao lại không quên chuyện này cơ chứ??? Mình muốn điên lên , muốn hét to lên … Ôi sao đau đầu quá!...
    Giờ trong lòng mình nghe bao đau xót ….Ngày tháng nào mang đến cho ta những niềm vui, để rồi cướp đi của ta những nụ cười, giờ chỉ còn lại trong ta là nước mắt với niềm đau không dứt???

    Last edited by hamy; 29-04-2010 at 11:05 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •