Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Nhudadauyeu (26-08-2010)
Mấy hôm nay nhỏ hổng về nhà của mình, nhà giờ nhện đã giăng tơ...
Bị mẹ la buồn ghê đi...nhỏ lên mạng định chơi bắn bi nhưng lại nhấn vào trang truyện ngắn "Quà tặng cuộc sống" ở báo Tây Ninh mà mẹ mang về cho nhỏ xem... Nhớ lại những ngày mới quen Bụt nhỏ gõ lại gởi qua yahoo cho Bụt đọc... Câu chuyện thật dễ thương, nó có gì đó giống với nhỏ và Bụt, để rồi lòng nhỏ nghe bồi hồi xúc động thật nhiều...Giờ đây, mỗi khi đọc lại cảm giác bâng khuâng, xao xuyến ấy vẫn còn....
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
-Chú à chú ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/Chú không mệt sao?/ Đã khuya quá rồi kìa! Chú đã ăn gì chưa?/Hôm nay bài vở có gì trục trặc mà chú làm khuya thế?
Những câu chữ cứ liên tục xuất hiện trên cửa sổ chatroom, chú mỉm cười rồi gõ phím:
-Chú có chút việc/ Chiều chú ăn bánh bao rồi? Giờ này nhóc chưa ngủ à? ?Có chuyện gì không mà lên mạng tối thế?
Trên màn hình xuất hiện một gương mặt cười, nheo mắt tinh quái đầy vẻ bí hiểm và … im lặng. Nhóc là thế đấy, cứ chợt hiện rồi chợt biến, lúc thì bận việc đột xuất. lúc chỉ đơn giản là không muốn chát nữa và … mất hút.
Chú gặp nhóc trong một lần ở tại toà soạn làm việc lúc khuya lơ khuya lắc, một mình giữa đêm cứ cặm cụi làm việc miết cũng mệt, thế là chú online tìm một ai đó trò chuyện cho vui, giải lao. Chú lấy nick là “Tí”, nhóc chát với chú vì nhóc cũng có thằng em tên Tí rất dễ thương, nó rất hay khóc khi bị nhóc đe nẹt. Nhóc bảo cũng đang trực cơ quan nên buồn. lên mạng tán gẫu. Chú thì cười một mình với ý nghĩ: Đây hẳn là một bà chị khó tính chuyên đe nẹt cậu em trai. Chỉ nhìn cái nick Ngầu thì biết nhóc là người thich làm mặt ngầu với thiên hạ, nhưng đời là thế, những kẻ la làng mình “ngầu” thì chẳng bao giờ ngầu cả.
Chẳng như những cô cậu mới tập chát, cứ vào là “bạn tên gì, bạn ở đâu, bạn bao nhiêu tuổi…”, nhóc thì hỏi chú… cắt tóc kiểu gì?! Khi màn hình hiện lên dòng chữ ấy chú đã giật thót mình như có dòng điện vừa chạy qua! Chẳng lẽ nhóc là một người quen nào đó của chú?! Làm sao có thể thề được khi chú ở thành phố còn nhóc bảo làm việc ở một tỉnh biên giới xa tót kia mà! Số là chú mới cạo trọc đầu lúc trưa. Chẳng buồn chuyện gia đình hay công việc, cũng chẳng thất tình hay thua độ bóng đá với mấy thằng bạn, mà tự dưng thấy mực nội, bứt rứt khó chịu quá với cái nóng của mùa hè kèm theo cái ồn ào, bát nháo của phố phường. Thế là ra bác cắt tóc lề đường ở đầu phố nhờ “bác cạo sạch tóc dùm!”. Trọc đầu rồi hoá ra thấy chú trẻ hơn khi còn tóc. Chú bước vào toà soạn, mọi người nháo nhào lên vì chẳng biết ông tổng thư kí có chuyện gì mà buồn đến nỗi phải cạo đầu?! Chú cười khà khà, nheo mắt bảo: Trời nóng quá cạo đầu cho máy thôi, có gì đâu! Mọi người im lặng nhìn hcú với ánh mắt đầy… hoài nghi và thương hại! Chắc họ chả tin lời chú, bởi chuyện cạo đầu đâu phải chuyện đùa, ắt hẳn phải có nỗi buồn nào ghê gớm lắm! Có anh bạn đồng nghiệp tếu táo lôi máy ảnh ra làm cho chú mấy pô, trông chú cũng đẹp ác chiến vậy mà mọi người chẳng chịu tin chú chẳng buồn chuyện gì cả! Thế nhưng nhóc bảo, nhóc chẳng cần hoài nghi gì cái lí do cạo đầu của chú bởi bản thân nhóc lâu lâu hứng lên cũng ra tiệm “vớt” mái tóc dài mượt mà thành ngắn củn cỡn, lúc đó nhóc cũng có gì buồn đâu. Đầu trọc cũng là một “mốt” cơ mà, nếu không thế sao nhiều cầu thủ bóng đá hay chơi cái “mốt” ấy thế?!
Thế là chẳng biết tự bao giờ, ở cái tuổi gần năm mươi chú lại có thêm một người bạn khá thân là một “nhóc tì”. Dù chưa một lần biết mặt nhưng chú lại có thiện cảm với nhóc, đôi lúc đang làm việc, tự dưng chú ngồi tưởng tượng ra nhóc có gương mặt không xinh lắm, hơi tròn trịa phúc hậu với cái mũi hênh hếch cao đầy vẻ tinh nghịch và hóm hỉnh. Hôm nào chú trực đêm thì ở lại ngay phòng làm việc, nhóc cứ khuya khuya lại online xem chú có trên mạng không để kể cho chú nghe đủ thứ chuyện. Có hôm nhóc chào chú với một gương mặt (biểu tượng) đeo kính đen rất sành điệu. Dù vừa mệt vừa buồn ngủ chú cũng phải bật cười:
-Chú có thích nghe mấy chuyện vớ vẩn không?
-Vớ vẩn cỡ Đôn-ki-hô-tê thì nghe!
-Hôm nay có một chú nhóc xinh ra phết mới gia nhập nhóm trẻ của cháu đấy!
-Nhóc lại gây ra chuyện gì nữa đây?
-Cháu sống với một nhóm trẻ hiếm khi có quần áo mới để mặc và phải sống lang thang!
-Thật chứ? Vậy nhóc là trẻ lang thang?
-Cứ cho là vậy!
-Xạo vừa thôi nhóc!
-Sao lại xạo với chú chứ? Chú không thấy có biết bao người thành đạt là kĩ sư, bác sĩ, doanh nhân… trên thế giới từng là trẻ lang thang à? Chú chưa từng nghe người ta bảo những người lớn lên từ nghèo khó thì thường giàu lòng thương người và sống bao dung hơn những người lớn lên từ sự sung túc, đầy đủ hay sao?! Ai có quyền chọn nơi mình được sinh ra đâu chú!
Nói tới đây thì nhóc lại biến mất. Suốt đêm đó chú không chợp mắt được vì cảm thấy mình có lỗi với nhóc.
Nhưng hình như nhóc không giận chú. Một hôm, mới sáng sớm nhóc đã chào chú bằng một gương mặt đầy nước mắt:
-Cháu thương lũ trẻ của cháu quá! Chúng lúc nào cũng vất vả với cơm áo gạo tiền không chỉ cho riêng bản thân chúng mà đôi khi còn lo luôn cho cả những người thân./Cháu thì đôi lúc lại quá sung sướng! Hôm qua cháu đi dự một bữa tiệc khá sang trọng. Rượu, nước uống, thức ăn nhiều không kể xiết. Mọi người cứ thoải mái ăn, say sưa uống, vui vẻ trò chuyện, trơ trẽn tán tỉnh nhau… những đĩa thức ăn vung tràn mà ao ước người ta có thể dành những thứ ấy cho lũ trẻ của cháu thì chúng vui biết mấy!/ Lũ trẻ lang thang của cháu thì ngày ngày phải đi bán từng tấm vé số để kiếm tiền mua từng kg gạo loại rẻ tiền…; các em đến lớp học tình thương của cháu mà chẳng có cơm để ăn cho no bụng…/Đời sao mà ác nghiệt, bất công thế chú?/ Đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra!”.
Nói xong, nhóc biến mất chẳng cho chú kịp nói lời nào.
Sau đó một thời gian rất dài chú không thấy nhóc online để chú cứ lo ngai ngái. Rồi đột nhiên một một hôm nhóc lại xuất hiện, chào chú với gương mặt vui vẻ, mỉm cười:
-Ít ra thì đời này cũng còn những người như anh ấy!/ Chẳng sang trọng trí thưc gì, chỉ là một anh thợ chụp ảnh thuê ở cái đám cưới của đứa bạn thân cháu dự chiều nay!/ Sau khi đổ mồ hôi chạy theo cô dâu chú rể để chụp ảnh./ Khi khách khứa ra về gần hết anh mới tranh thủ lại ngồi ăn cùng bàn với mấy người phục vụ./ Anh ấy mới ăn một đũa bún thì bỏ chén, bỏ đũa cầm ngay dĩa tôm hấp bia còn nóng hổi gọi mấy đứa bé bán vé số xung quanh lại chia cho mỗi đứa một con…
-Lại xạo! Mấy nhóc bán vé số đâu có sẵn ở đó mà nhiều thế?
-Chú không biết đó thôi chứ ở tỉnh của cháu người bán vé số đông lắm, nhất là mấy em nhỏ! Ở đâu cũng có cả!/ công ty xổ số của tỉnh cháu là một trong những công ty thuộc hàng “anh cả” về doanh thu đó chú!/ Cán bộ, nhân viên của công ty, lương ấy à, rinh mệt xỉu! Tết thì khỏi nói, anh bảo vệ còn được thưởng hàng chục triệu nữa là…/ Nhưng lực lượng những người bán vé số, “đội ngũ quyết định sự sống còn” của “ngành vé số” thì đời sống vô cùng khốn khổ!/ Sao người ta không trích một phần nhỏ nhoi trong khoảng lợi nhuận khổng lồ ấy để thành lập một quỹ từ thiện hỗ trợ các em nhỏ đi bán vé số có điều kiện mà học tập hả chú?
-?!!
Chú chẳng biết nói gì với nhóc. Im lặng. Nghe sóng mũi mình cay cay, một sự kiện lạ lùng với những người làm báo lâu năm như chú! Bao nhiêu năm chú lăn lộn trong nghề báo, quen lắm rồi với những cảnh đời, những nỗi bất hạnh… cứ tưởng mình đã hoàn toàn vô cảm vậy mà nhóc có thể làm mắt chú hoe đỏ, sóng mũi cay cay với mấy dòng chát chít.
Chú đi công tác ở Nha Trang, chẳng mua quá cáp gì cho ai, chỉ chọn vài chục chiếc vỏ ốc thật to, tuyệt đẹp, cho vào thùng và gởi qua đường bưu điện cho nhóc.
-Cảm ơn chú về hộp “quà tặng cuộc sống” nha! Cháu và lũ trẻ đều rất thích!/ Chú biết lũ trẻ nòi sao không? Các em nói là từ nhỏ giờ chỉ thấy những nhân vật trong phim chiếu trên tivi hay đặt những chiếc vỏ ốc to lên tai để nghe tiếng rì rào của sóng biển, các em cũng ao ước có một cái để nghe thử tiếng sóng biển nó như thế nào vì ở quê cháu không có biển mà những đứa trẻ nghèo khó của cháu làm gì có tiền mà đi du lịch, giờ tự dưng mỗi đứa có một chiếc vỏ ốc to đùng để mỗi tối đặt lên tai nghe biển rì rào trò chuyện thì còn gì bằng…
-Chia cho người khác hết cháu không tiếc sao?
-Tiếc gì hả chú, như dòng chữ chú ghi phía ngoài hộp là “quà tặng cuộc sống” kia mà?! Đã là quà tặng của cuộc sống thì không thể giữ cho riêng mình, phải chia sẻ cho mọi người, thế mới là quà tặng cuộc sống đúng nghĩa chứ chú! Cháu đang bận ôn thi cho lũ trẻ của cháu nên ít lên mạng. Món quà của chú đã động viên các em cố gắng học rất nhiều…
Thằng bạn thân la oai oái khi chú kể nó nghe về cháu, về lũ trẻ, nó bảo mấy trò lừa bịp ấy bây giờ đầy rẫy trên mạng, chú già, làm báo mà còn ngu. Chú thì chú tin rằng cháu không lừa chú bởi cháu đã lừa gì của chú đâu, ngoài việc cháu cho chú thấy rằng cuộc đời này vẫn đẹp và đáng sống biết bao…
Truyện ngắn: Hoàng Nguyên (Sưu tầm trên báo Tây Ninh)
Last edited by hamy; 03-09-2010 at 06:19 AM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Được lừa như thế này thì cũn đáng ha cháu! Thank câu chuyện sưu tầm của cháu
hamy (03-09-2010)
Cảm ơn chú nha!
Tự dưng mấy lúc sau này nhỏ khoái ai khen mình ghê đi, còn ai mà chê thì nhỏ thấy ghét ơi là ghét luôn vậy đó...
Nhớ lại hôm bữa, mẹ nhỏ nói chuyện với một cô giáo dạy chung trường khi ghé nhà chơi và nhỏ mới vừa đi học về. Sau khi nhỏ chào cô và đi vào nhà, nhưng tai nhỏ vẫn nghe cô khen nhỏ quá chừng làm mũi nhỏ to ơi là to. Nhưng mẹ nhỏ thì bảo, nhỏ này là Xấu Tệ mà đẹp cái gì? Mẹ nhỏ là chuyên gia chê nhỏ không hà. Nhưng cô ấy lại nói: Không đâu chị, mấy đứa con nít bây giờ đứa nào cũng đẹp và gương mặt sáng như trăng rằm hết, ít thấy người xấu như thời tụi mình lắm... Nghe cô nói mà nhỏ khoái ơi là khoái...Có lúc nhỏ nghĩ hay mình giống bé TN con cậu Út của nhỏ? Nhỏ đó mới có 4 tuổi vậy mà khi một ai giả bộ chê nhỏ con nhà ai mà xấu quắt xấu quơ là nhỏ mét bà nội - ngoại của nhỏ ngay, và ngoại cũng giả bộ la người ấy! Riêng mẹ hay nói nhỏ với TN giống nhau ở tật mè nheo nhất là lúc buồn ngủ với lúc bệnh là khóc hoài hoài... Ủa mà hình như Bụt cũng nói vậy luôn...
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Đã kiểm tra đúng là có "Quà tặng cuộc sống" trên báo Tây Ninh... Nhưng đọc rồi khi nghi ngờ tác giả này chính là "nhỏ" Hamy... ke ke
http://www.baotayninh.vn/newsdetails...d=2&newsid=649
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
hamy (03-09-2010)
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Tự dưng, mới vào năm học nhỏ nhiều chuyện lại có thêm một biệt danh nữa là "cô bé bím tóc"...Ngày đầu thật ấn tượng để giờ mang thêm danh xưng mới khi thầy gọi phát biểu nữa chứ...Bởi vậy, mai mốt tới tiết Văn của thầy nhỏ sẽ cột hai bên hết dám bím nữa rồi...Nhỏ chợt nhớ bài hát "Mái tóc đuôi gà" mà buồn cười, hên là bữa đó nhỏ hổng cột cao giống cái đuôi gà nếu không giờ thầy gọi nhỏ là "cô bé tóc đuôi gà" rồi...
Nhỏ chẳng dám cười khi nghe Bụt hỏi năm nay nhỏ có làm cán bộ lớp nữa hôn? Cấp II nhỏ còn hăng hái nhưng giờ cấp III, nhỏ thấy mình thật dở làm sao, dù nhỏ cố gắng thật nhiều. Nhỏ chỉ tài lanh tài lẹt môn Văn thôi còn mấy môn tự nhiên ai mà hỏi đến nhỏ thì cho nhỏ xin "hai chữ bình yên" đi ...bởi lẽ nhỏ dở ẹt luôn...Thành khẩn khai báo với Bụt và cho Bụt biết là nhỏ từ chối hết dám làm lớp trưởng nữa rồi vì nếu là cán bộ lớp mà học lực loại khá nhỏ thấy quê quê, thôi thì chạy trốn cho chắc ăn. Riêng mẹ của nhỏ thì cứ bảo là cấp II học giỏi đến cấp III học khá là được rồi. Có lẽ mẹ hiểu rõ nhỏ hơn ai hết ...Mỗi khi học Văn thì nhỏ hăng hái còn mấy môn tự nhiên sao đầu nhỏ cứ nói đau vì chứng bệnh viêm xoang hành mãi...Vậy mà ba nhỏ lại nói nhỏ này mai mốt đi học làm thầy cãi là được rồi...Hổng biết sao khi nghe nhỏ kể, ông kẹ Bụt cứ cười hì hì hoài...cái cười đầy ẩn ý mà nhỏ chưa hiểu ra...Chắc chê nhỏ học dở ẹt chứ gì...Ý mà dở thì nhỏ chịu dở chứ có chối hồi nào đâu, vậy mà ông kẹ này cứ ha ha mãi, chắc ông quên bài học ĐH của ổng còn nợ lại 4 môn, tới thứ 6 này mới thi đây. Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sao càng ngày nhỏ càng ghét ông kẹ này quá, nhất là cái giọng ha ha của ổng cứ như đang chọc tức người ta...
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bị chiếu tướng hoài... Ngày nào vào lớp nhỏ cũng bị gọi trả lời hay trả bài, kiểm tra bài tập ít nhất là hai lần..., giờ nhỏ mang trong lòng cảm giác sờ sợ làm sao! Năm trước nhỏ còn thờ ơ, chủ quan...nhưng giờ thì nhỏ hổng dám nữa rồi... Đôi khi nhỏ nghĩ có lẽ là phút đầu nhỏ mang cho thầy ấn tượng...thấy ghét nên thầy cứ hay kiểm tra bài nhỏ chăng? Ủa mà lạ nha, chẳng những thầy Văn mà các thầy khác cũng vậy... Tự dưng, năm học này nhỏ học đa số là thầy dạy nhỏ không hà, chả bù cho cấp II, nhỏ học với cô nhiều hơn... mà nhỏ thì cũng lạ ghê đi hễ học ai thì nhỏ cứ thần tượng người ấy hết. Nhớ lại lúc học cấp II, từ lớp 6 đến lớp 9, nhỏ học Văn với cô không, bởi vậy nhỏ cứ mãi thần tượng cô mà có khi nghĩ là thầy dạy Văn hổng hay bằng cô vì cô đi sâu vào tình cảm hơn thầy... Thế rồi, nhỏ vào lớp học thơ và sau đó...ngoài đời thật nhỏ học Văn với thầy.... Giờ đây, mọi suy nghĩ của nhỏ đều bị đảo lộn, để nhỏ hiểu rằng thầy hay cô ai cũng hay cả...
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Hôm thứ bảy vừa rồi, nhóm cửu cô nương của nhỏ lại thêm một chuyện làm thiên hạ để ý nữa ..., mà lạ nha, nó có sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng vào giờ của thầy...điện thoại (Thầy hôm đầu tiên khi tụi nhỏ đang học gần đến giờ ra chơi tiết 4 tự dưng điện thoại nhỏ và các bạn đồng loạt réo vang...)
...Chuyện là như vầy... giờ ra chơi nàng T Ù chạy xuống căn tin tranh thủ mua đồ về lớp mum, nhưng trên đường về lớp tự dưng áo nàng bị ... trục trặc kĩ thuật... Thế là nàng bị "tẩu hỏa nhập ma", tiến thoái lưỡng nan, vội vàng điện thoại cho cả nhóm hộ tống về lớp... Sau một hồi ngâm cứu, nhỏ chợt nghĩ ra biện pháp là cho nàng ta mặc áo khoác vào là chắc ăn... Thế nhưng, nó lại sợ người ta biết nên còn chần chừ..., đúng là "có tật giật mình". Và rồi nhỏ Bagiawadat tuyên bố giải pháp cứu nguy nó là cả nhóm đồng thanh mặc áo khoác hết. Trời ạ, buổi sáng cuối hè, troi oi bức mà vận chiếc áo khoác vào chả khác gì đi tắm nóng... mà nhóm cửu cô nương thường trêu nhau là "rã thịt", mỗi khi có đứa làm điệu, sợ đen mà mặc áo khoác vào lớp khi còn học cấp II, giờ vào cấp III thì ngược lại, mọi người ai cũng muốn khoe tà áo dài duyên dáng của mình nên ít mặc vào lớp, trừ khi bi bệnh... Giờ chiếc áo khoác chỉ dùng để che cái nắng gay gắt của đất trời Tây Ninh khi trên đường về nhà mà thôi. Bởi vậy, nghe bagiawadat phán một câu xanh rờn mấy nhỏ kêu lên oai oái, vì ai cũng muốn làm điệu với tà áo dài của mình mà. Sau cùng, tất cả vì "tình bạn muôn năm" nên đành ép bụng nghe theo mệnh lệnh của nhỏ M, làm nàng T Ù khoái chí, cái mặt tươi như cây vừa được tưới nước... còn hứa sẽ đãi cả bọn một chầu chè ...vì đã ra tay nghĩa hiệp "Anh hùng cứu mỹ nhân" hì...hì...
Khi hết giờ ra chơi, cả lớp - ngoài nhóm cửu cô nương ra - đều thấy ngạc nhiên sao mấy nhỏ này lại thay đổi trang phục nhỉ? Nhưng đành ấm ức mà hổng thể nào tìm được lời giải đáp...
Thế rồi, lại là sự tình cờ mà thầy "điện thoại" lại phát hiện ra khi vào lớp... Đúng là môn Văn thật giàu liên tưởng... Đó là cả chín đứa đều mặc áo khoác đủ ba màu: ba đứa màu vàng, năm đứa màu xanh và riêng nhỏ thì màu tím nhạt. Bởi vậy, thầy bảo cả chín tiều thơ xinh đẹp hôm nay mặc áo khoác tổng hợp cả ba màu, làm thầy chợt nhớ đến các câu trong một bài thơ như vầy:
"Áo nàng vàng, tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi pha mực cho vừa màu áo tím"
Và vừa đọc tới màu nào là thầy đưa tay về những nhỏ mặc áo màu ấy như minh họa, làm cả lớp cười rộ lên đầy vui vẻ, nhóm cửu cô nương cũng cười...giả lả cho đỡ quê! Riêng nhỏ chợt giật mình ngượng nghịu khi thấy tụi nó dù sao có tới cả chùm ba, bốn đứa, còn nhỏ thì chỉ có một mình thôi, nhỏ thấy tủi thân cho mình quá! Biết vậy hôm đó nhỏ mặc áo khoác giống tụi nó...
Nhưng sau đó, nhỏ chữa thẹn bằng cách trả lời câu hỏi của thầy về tên bài thơ ấy và tác giả...Thầy còn bảo nhỏ nếu thuộc đọc vài câu cho cả lớp nghe... Tưởng gì chứ hỏi đến thơ là "nghề của nhỏ " mà. Thế là nhỏ nhiều chuyện hăng hái đọc vài câu như vầy:
"Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng nhạt nhòa tôi ở lại đây
Như một buổi chiều hiên nhà nàng dịu nắng.
Trời hôm ấy mười lăm hay mười sáu
Tuổi của nàng tôi ngỡ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn, ngoan nhé đừng buồn
Tôi phải nói như là tôi đã đợi
Để giận hờn, chim bướm trả dùm tôi..."
("Tuổi mười ba" - Nguyên Sa)
Bài thơ này nhỏ thuộc lâu lắm rồi, nhưng giờ hổng biết chính xác hôn nữa. Vây mà thầy khen quá chừng, khiến bao ngại ngần lúc đầu của nhỏ như được gió cuốn bay mất và nàng T Ù như quên đi nỗi buồn "kĩ thuật" của riêng nó...
Tiết học Văn trôi qua trong vui vẻ và phấn chấn...
Last edited by hamy; 11-09-2010 at 01:46 AM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Chuyện của Tí cô nương! (Tự "Nhỏ nhiều chuyện")
Hôm nay, ngày nhỏ nhiều chuyện bước vào năm học mới với tất cả đều mới mẻ hết...Chỉ có ông trời nơi quê nhỏ là cũ thôi hà. Sau một đêm hậm hực chắc vì hổng được nghỉ hè nữa nên ông trời cứ mưa rả rích, cho đến sáng khi nhỏ đi học, ông mới mệt mỏi ngủ vùi, trả lại tí ánh sáng cho một ngày mới nhưng cũng còn dư âm cơn hờn dỗi nên bầu trời cứ ui ui mãi...
Nhỏ dậy thật sớm và sau khi vào đây nhiều chuyện một tí, nhỏ vội vàng làm điệu cho mình...
Nè nha, tóc nhỏ tếch thành hai bím thả hai bên, và khi nhỏ mặc áo dài chuẩn bị lên đường, mẹ nhỏ vừa đầy xe điện ra cho nhỏ và sau đó hôn nhỏ...mẹ còn bảo là...đúng là người đẹp vì lụa mà, vì nhỏ Xấu Tệ của mẹ hôm nay tự dưng đẹp và dễ thương ghê đi...Nghe mẹ nói, tự dưng mũi nhỏ to ơi là to, bởi vì mẹ là chuyên gia chê nhỏ không hà...
Buổi học đầu tiên thật ấn tượng với cả lớp và nhỏ ...có lẽ nó sẽ theo nhỏ suốt đời...chưa gì nhỏ đã bị...chiếu tướng rồi!
Số là lúc sáng khi nhỏ sinh hoạt dưới cờ để điện thoại trong lớp nhưng quên để chế độ rung, nên khi nhỏ sinh hoạt xong thì thấy cả chục cú gọi nhỡ của ông kẹ Bụt và anh Nhỏ của nhỏ kèm theo gần hai chục tin nhắn...mà nhỏ thì đang là cháu của cái bang nên dù cho có bị nói xấu cỡ nào cũng đành ấm ức mà chịu trận chứ hổng trả lời được, nhất là cái ông anh quỷ quái của nhỏ...
Thế rồi, lúc học gần cuối tiết thứ tư của môn Văn, bỗng dưng điện thoại nhỏ reo lên to ơi là to làm nhỏ hết hồn, và tiếp theo đó là một loạt điện thoại hòa tấu lên mà nhóm cửu cô nương của nhỏ cùng một bài hát: "Heo không thèm ăn cơm...", rồi bài hát Con lật đật, Con đường mưa,... gần phân nữa lớp (khoảng 20 điện thoại) chợt reo theo sau nhỏ. Trong khi nhỏ hoảng hốt, vội vã mở ngăn cặp tìm mà bối rối hổng nhớ mình để nó ở ngăn nào, thì cả lớp cười ầm lên...Và rồi, tụi nhỏ bị thầy trách nhẹ là : "Hình như mấy tiểu thơ xinh đẹp của lớp ta có hẹn hay sao mà đồng loạt điện thoại lại reo cùng lúc?, mà bắt đầu từ cô bé có hai bím tóc kia..." Thế rồi, nhỏ bị thầy hỏi tên đầu tiên và lần lượt cả nhóm cũng bị thầy chiếu tướng hết...Sau đó, thầy nhắc nhở tụi nhỏ là trường cho xài điện thoại để phụ huynh theo dõi việc sinh hoạt, học hành của con em mình, nhưng hãy để chế độ rung và nhớ đừng quên...Trời, ngày đầu tiên cái tật tâm hơ tâm hất của nhỏ đã hại nhỏ rồi...mà lạ nha, ngoài nhỏ và nhóm cửu cô nương còn thêm cả chục đứa cũng tâm hơ tâm hất như tụi nhỏ luôn...làm tụi nhỏ cảm thấy cũng đỡ quê vì dù sao cũng có tới cả chùm luôn... Coi lại mới biết thủ phạm là ông kẹ Bụt (Bụt là tên đáng ghét mà nhỏ quen, còn đãi nhỏ mum tới ba ly kem, làm nhỏ phải tốn tiền uống thuốc vì bị viêm họng và giờ đây lại là đồng hồ báo thức gọi nhỏ dậy đi học thêm mỗi khi nhỏ ngủ trưa, cũng như thường hát ru nhỏ ngủ), biết người ta đi học mà cứ điện thoại mãi, mà cũng tại nhỏ quên để chế độ rung chi nè? Bởi vậy, lúc về ổng điện đến nghe nhỏ kể và bắt đền, lại cứ cười ha ha như trêu nhỏ tức thêm vậy! Thật đáng ghét!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!