Nhớ có một lần... bốn thằng mình, "chui" qua cữa khẩu, ngồi bên đất Lào, uống bia Lào, ăn cơm nếp Lào, và trêu cô chủ người Lào, cô chủ mập ú, vui tính đáo để, chụp hình hết người này đến người khác, miệng cười toe toét, có điều ai nói... nấy nghe, chẳng hiểu mô tê gì, trừ lúc nói bằng "ngôn ngữ tay", mấy cha nói thế nào mà cô chủ la oai...oái... .
Khoái nhất là khi... chạy ra bìa rừng... làm... một phát... miệng nghê nga: "Bất... đái đất Lào... phi hảo hán" kakakaka .
Lần đầu tiên "qua Lào" là như thế đấy!